YAKIMA, tiểu bang Washington – Kenny Trần, 20 tuổi, đã bị đưa ra tòa với cáo buộc hiếp dâm cấp độ ba, nhưng qua sự thỏa thuận thì anh đồng ý nhận tội tấn công cấp độ bốn với động lực tình dục. Tội danh tấn công cấp độ bốn được cho là một tội tiểu hình, không bị trừng phạt nặng nề như tội đại hình.
Thẩm Phán Kevin Naught tại Tòa Thượng Thẩm Tiểu Bang ở Yakima đã tuyên án 364 ngày ngồi tù và 334 ngày tù treo. Kenny Trần cũng sẽ trải qua một cuộc khám nghiệm để chuyên viên có thể đánh giá anh ta về tâm lý tình dục.
Theo bản cáo trạng, Kenny Trần đã có giao hợp tình dục mà không có sự ưng thuận của một phụ nữ trong khu ký túc xá, thuộc đại học Central Washington University, vào ngày 20 tháng 10, 2016. Trong phiên tòa tuyên án, nạn nhân đã đến để điều trần và cho biết cô đã sống trong những ngày kinh khủng nhất, cố gắng vượt qua trạng thái trầm cảm sau khi bị cưỡng hiếp. Không chỉ bị căng thẳng, cô còn sợ bước ra ngoài đường và thường bị khó ngủ.
Theo tin của nhật báo Ellensburgh Daily Record ngày 29 tháng 7, 2017, nạn nhân nói trước tòa rằng, “Thậm chí tôi sợ cả việc nhắm mắt lại, vì mỗi khi nhắm mắt, tôi lại cảm nhận được sự kinh hoàng khi bị tấn công. Từng chi tiết một hiện ra trong đẩu khiến tôi không muốn bước vào phòng ngủ. Rõ ràng là tôi không thể trốn tránh được, vì thực tế cũng tồi tệ như giấc ngủ.”
Nạn nhân cho biết chương trình học của cô bị gián đoạn vì cứ phải ra hầu tòa. Ngồi trong lớp, cô cũng không tập trung vào bài học được, vì đầu óc cứ nghĩ tới cảnh mình bị tấn công. Đối với cô, mọi chuyện không còn quan trọng nếu so sánh tới những chấn thương tâm lý mà cô phải chịu đựng. Bất cứ điều gì cũng nhắc cô nhớ tới kẻ tấn công. Mỗi lần ngửi mùi nước hoa tương tự như mùi nước hoa trong phòng kẻ tấn công, cô đều giật mình. Mỗi lần nghe nhắc tên tương tự như tên kẻ tấn công, cô cũng hoảng hốt. Cho tới ngày cô đồng ý gặp một chuyên viên cố vấn tâm lý.
Nạn nhân thú nhận rằng thay vì tìm cách đối điện với cảm xúc nung nấu trong lòng, cô lại tránh né, giả vờ như chuyện đó đã không xảy ra. Cô nói, “Sự ngây thơ của tôi đã bị đánh mất, giờ đây, với những gì còn lại, tôi phải tự khâu vá để vết thương của mình được liền lặn. Tôi không còn có thể mỉm cười, cũng không còn biết niềm vui và hạnh phúc nghĩa là gì nữa.”
Nạn nhân cảm ơn công tố viên đã làm việc ngày đêm để buộc tội Kenny Trần. Cô hy vọng nghi can nhớ lại điều mà anh đã làm với cô, và sẽ bị tội lỗi này dằn vặt suốt đời.
Thẩm Phán Kevin Naught không tiết lộ danh tính nạn nhân, nhưng ông cảm ơn cô vì đồng ý ra cung khai trước tòa. Thẩm phán nói ông hiểu những gì mà cô đang chịu đựng, và ông muốn cô biết rằng ông khâm phục sự can đảm của cô khi đọc những lời tuyên bố đó.
Luật sư bào chữa cho Kenny Trần nói về những thay đổi trong nội tâm của thân chủ ông. Bất chấp hành vi tấn công với động lực tình dục, thân chủ ông vẫn là một người tốt, và anh tiếp nhận một bài học nhớ đời. Ông hiểu thỏa thuận nhận tội sẽ giúp thân chủ ông được giảm án, nhưng nỗi đau cũng như hậu quả của việc nhận tội sẽ kéo dài đến suốt đời.
Sau khi sự việc xảy ra, Kenny Trần bị đuổi học, mất học bổng của đại học Central Washington. Anh phải trở về nhà, gặp chuyên viên tâm lý để hiểu biết hơn về hậu quả do mình gây ra. Luật sư tin rằng anh xứng đáng được sự khoan hồng của tòa án.