KNOXVILLE, Tennessee – Ông Eric Schmitt-Matzen trông giống Ông Già Noel y như đúc. Ông thường cười lớn và nói rộn ràng “Ho! Ho! Ho!” Nhưng mới đây, qua một câu chuyện kể với báo chí Mỹ, ông nhắc tới một biến cố làm cho ông phải rơi lệ, không thể cười như bình thường. Đó là chuyện một em trai 5 tuổi đã từ trần trong vòng tay của ông, sau khi em nhận được món quà Giáng Sinh từ tay của ông.
Các đài truyền hình Mỹ cho biết ông Eric có vóc dáng cao 6 feet (1.83 mét), nặng 310 pound (140 kí) và có “vừa đủ một chỗ nơi bụng cho những đứa trẻ ngồi lên.” Ông nói kèm theo một tiếng cười nhẹ nhàng như một ông già Noel thứ thiệt mạng mà ai cũng biết.
Bộ râu của ông hoàn toàn là râu thật, không một cọng râu giả trên khuôn mặt. Bộ râu thật trắng như tuyết của Schmitt-Matzen thường được tẩy trắng để duy trì màu trắng của râu. Bộ râu rậm của ông rất đẹp. Thật vậy, bộ râu ấy đã chiếm hạng nhất trong mục “râu đầy đủ tự nhiên, ria mép tỉa đẹp,” tại một cuộc thi quốc gia trong năm 2016, được tài trợ bởi công ty sản phẩm tóc Just For Men.
Ông Eric Schmitt-Matzen được huấn luyện để làm Ông Già Nô-En chuyên nghiệp. Ông mặc bộ đồ màu đỏ được cắt may vừa vặn. Ông sinh ngày 6 tháng 12 (tức là ngày lễ Thánh Nicholas, vì thánh mà truyền thuyết Ông Già Tuyết được bắt đầu bên Âu Châu). Mỗi năm ông dự khoảng 80 buổi cần có mặt Ông Già Noel. Bà vợ Sharon của ông đóng vai bà già Noel thứ thiệt. Chiếc điện thoại di động của ông, với một điệu nhạc của bài Jingle Bells, được đếm ngược số ngày cho đến lễ Giáng sinh. Ngay cả trang phục dân sự của ông luôn luôn bao gồm hai chiếc đai đeo quần của ông già Noel.
Cách đây mấy tuần, ông rời khỏi một bệnh viện địa phương. Ông lão Eric kể với báo USA Today hôm thứ Hai, “Tôi khóc suốt trên đường về nhà. Tôi khóc sướt mướt. Tôi đã gặp khó khăn trong việc nhìn thấy đủ rõ để lái xe. Vợ tôi và tôi đã dự trù đi thăm những đứa cháu của chúng tôi ở Nashville vào ngày hôm sau, nhưng rồi tôi phải nói bà ấy hãy đi một mình. Tôi buồn rầu suốt ba ngày. Phải mất một, hai tuần thì tôi mới ngừng suy nghĩ về chuyện buồn đã xảy ra.”
Đó là chuyện một đứa trẻ bị bệnh nan y chết trong vòng tay của ông già Noel.
Ông Eric, 60 tuổi, là một kỹ sư cơ khí, và là chủ tịch của công ty Packing Seals & Enguneering ở Jacksboro. Ông nhớ lại, “Hôm đó tôi vừa mới từ chỗ làm về tới nhà. Bỗng chuông điện thoại reo. Một y tá mà tôi quen đang làm việc tại bệnh viện. Cô nói rằng có một bé trai 5 tuổi bị bệnh rất nặng, muốn gặp ông già Noel.
“Tôi bảo cô ấy, Được, hãy để cho tôi thay đồ, mặc trang phục. Cô nói, Không có thời giờ cho việc đó. Hai chiếc đai đeo quần ông già Noel của ông là đủ tốt rồi. Hãy tới ngay bây giờ.”
Thế là ông Eric Schmitt-Matzen phải nhanh chóng đến bệnh viện trong vòng 15 phút. Ông gặp mẹ của bé trai và một số thân nhân trong gia đình.
Ông kể với giọng trở nên khàn khàn vì còn xúc động, “Cô ấy đã mua một món đồ chơi từ chương trình truyền hình PAW Patrol, và muốn tôi đưa cho bé trai. Tôi nhận xét tình hình và nói với mọi người, ‘Nếu các bạn nghĩ rằng bạn sẽ khóc vì không chịu nỗi, xin vui lòng rời khỏi phòng. Nếu tôi nhìn thấy các bạn khóc, tôi sẽ khóc òa và không thể làm công việc của tôi được.”
Không ai bước vào với ông. Họ đứng xem, khóc nức nở, từ một cửa sổ hành lang trong đơn vị chăm sóc đặc biệt.
“Khi tôi bước vào, bé đang nằm ở đó, yếu đến nỗi trông giống như bé sẵn sàng thiếp ngủ. Tôi ngồi xuống giường và hỏi: Này cháu, ông nghe nói về chuyện cháu sắp hụt mất lễ Giáng Sinh! Sao vậy, cháu có biết cháu là đứa bé Elf tí hon số một của ông già Noel không.”
“Đức bé nhìn lên và nói, Cháu là như vậy hở?
“Tôi nói, Chắc chắn!
“Tôi trao món quà cho bé. Bé rất yếu, đến nỗi hầu như không thể mở được giấy gói. Khi nhìn thấy món đồ bên trong, bé nở một nụ cười rất tươi, và đặt đầu xuống lại.
“Bé nói với tôi, Họ nói rằng cháu sẽ chết. Làm thế nào cháu có thể biết khi nào thì cháu đến nơi mà cháu đang đi?
“Tôi nói, Cháu có thể làm cho ông một ân huệ lớn được không? Bé nói, Chắc chắn!
“Khi tới nơi đó, cháu cứ nói với họ rằng cháu là đứa Elf Số Một của ông già Noel, và ông biết họ sẽ để cho cháu vào. Bé nói, ‘Họ sẽ cho vào?’ Tôi đáp, ‘Chắc chắn!’ Bé ngồi dậy và ôm lấy tôi, rồi hỏi một câu hỏi nữa: ‘Ông già Noel, ông có thể giúp cháu không?’
“Tôi choàng tay ôm bé. Trước khi tôi có thể nói được câu nào, thì bé đã qua đời ngay tại đó. Tôi để bé ở yên, cứ ôm và giữ lấy bé.
“Mọi người bên ngoài phòng nhận biết điều gì đã xảy ra. Mẹ bé chạy vào. Cô la to, Không, không, chưa đi được! Tôi trao con trai của cô lại cho người mẹ, và nhanh chóng rời khỏi nơi đó vì không thể kìm chế được sự xúc động trong lòng.
“Tôi đã trải qua bốn năm trong quân đội với binh đoàn 75 biệt động quân, và tôi đã từng trải qua những kinh nghiệm đau thương. Nhưng hôm đó khi tôi chạy ngang qua trạm y tá mà không thể kìm hãm tiếng khóc lớn. Tôi biết các y tá và các bác sĩ nhìn thấy những điều như thế mỗi ngày, nhưng tôi không biết làm thế nào mà họ có thể chịu được những cảnh đau lòng ấy.”
Trong lúc buồn bã về trường hợp của em trai trong suốt ba tuần, ông Eric Schmitt-Matzen không muốn làm Ông Già Nô-En thêm nữa, sẵn sàng treo bộ đồ lên móc. Ông nói, “Tôi không còn thích hợp cho việc này.”
Tuy nhiên, nay ông dồn sức lực để làm thêm một buổi trình diễn nữa.
“Khi thấy tất cả những đứa trẻ ấy cười, điều đó đưa tôi trở về lại thực tế. Điều đó khiến cho tôi nhận ra vai trò tôi phải đóng. Cho các cháu và cho tôi.”