Chúng tôi đã trải qua 10 năm chung mái nhà với hai tài sản vô giá đủ cả nếp lẫn tẻ. Mạng là ảo nhưng nó đã làm cầu nối đưa vợ chồng tôi đến bên nhau.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, mẹ mất sớm khi tôi chỉ học lớp sáu. Gia đình lại đông anh em nên hai anh chị trước tôi đều phải bỏ dở việc học, lập gia đình sớm, chỉ có tôi cố gắng mãi cũng tốt nghiệp cấp ba. Hoàn cảnh khó khăn nên sau khi tốt nghiệp tôi muốn kiếm việc gì đó làm để phụ giúp bố nhưng cứ nghĩ đến việc 12 năm đèn sách chỉ để kết thúc như vậy lại không cam tâm, cố gắng làm một bộ hồ sơ thi đại học. Ngày thi tôi giấu bố một mình đạp xe hơn 10 km đến địa điểm thi, sau đó nhận được giấy báo đậu đại học với số điểm cao. Niềm vui chưa được bao lâu tôi lại thấy buồn khi nghĩ đến việc tiền đâu cho mình theo học trong bốn năm.
Bố tôi biết việc đỗ đại học, hỏi tôi có muốn đi học không. Tôi lặng lẽ gật đầu, cố giấu những giọt nước mắt buồn bã. Thương con, ông bán hết số thóc vừa thu hoạch rồi đưa tôi hai triệu đồng nhập học. Một mình tôi lên thành phố, những ngày đầu ở ký túc buồn và nhớ nhà lắm, rồi nghĩ đến bố tôi lại ra sức cố gắng. Vì nhà làm ruộng nên đó là tất cả những gì bố có. Để có tiền ăn học tôi chấp nhận đi làm thêm từ năm đầu đại học từ việc đi phát tờ rơi, dạy kèm,…
Một ngày mưa, đang lang thang trên mạng bằng máy tính cũ của đứa bạn chung phòng, tôi quen anh. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi thường xuyên gặp nhau, chia sẻ mọi chuyện. Anh tình nguyện dành tặng tôi số tiền phụ cấp ở trường để tôi bớt khó khăn về kinh tế, tôi nhớ rất rõ đó là học kỳ hai của năm thứ hai đại học. Anh cứ lặng lẽ bên tôi như thế, chúng tôi trở thành bạn của nhau qua mạng nhưng chưa một lần gặp mặt, anh học tại Hà Nội còn tôi học ở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện buồn vui chúng tôi đều san sẻ cho nhau.
Hơn một năm quen biết, anh thú nhận đã yêu tôi dù chưa một lần giáp mặt ngoài đời. Chúng tôi chỉ chát và cho webcam, thỉnh thoảng gửi thư tay và gửi cả hình nữa. Ngày nào anh cũng viết mail động viên tôi rất nhiều, chính anh là người cho tôi thêm nhiều nghị lực để tiếp tục phấn đấu học tập.
Rồi anh bay vào gặp tôi khi kết thúc khóa thực tập và chính thức nhận công tác. Anh nói không thể chờ đợi thêm nữa, cần gặp tôi để chứng minh anh yêu tôi rất nhiều. Nhìn hoàn cảnh gia đình tôi, anh nói càng yêu tôi nhiều hơn, anh nói đã mơ thấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của tôi. Năm cuối đại học, vì phải chuẩn bị nhiều thứ cho khóa luận nên tôi không có thời gian đi làm thêm nhiều, gia đình nghèo chẳng giúp được gì. Anh nói muốn giúp tôi, vậy là tất cả tiền lương kiếm được anh chỉ giữ lại một ít, còn nửa anh dành nuôi tôi ăn học. Tôi không nhận nhưng anh nói không cho không, chỉ là cho mượn, sau này đi làm có tiền tôi trả sau cũng được.
Với bao nỗ lực tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá. Anh bay vào bay ra thăm tôi mỗi khi có dịp, có những lần giận hờn nhau anh đều nói “tình phí cao thế mà em không chịu thương anh à”. Nói thực là lúc đầu tôi cảm phục anh nhiều hơn nhưng rồi sự chân thành khiến con tim tôi rung động. Tôi nhận lời yêu anh vào một buổi chiều thu Hà Nội khi vào đơn vị thăm anh. Không như nhiều người con trai khác, anh luôn giữ gìn cho tôi. Chúng tôi yêu nhau ba năm thì anh quyết định đưa tôi về ra mắt gia đình. Anh tìm cho tôi một công việc trong cơ quan nhà nước đúng với chuyên môn và ngành học trước khi đi đến hôn nhân, hơn hết anh muốn chúng tôi gần nhau. Nói thực khi yêu xa anh cũng ghen vô cùng.
Giờ khi ngồi viết những dòng tâm sự này chúng tôi đã trải qua 10 năm chung mái nhà với hai tài sản vô giá đủ cả nếp lẫn tẻ. Ngoài phòng khách kia, ba cha con đang vui chơi với nhau, tiếng cười nói làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Anh vẫn vậy, yêu thương, quan tâm tôi như ngày mới yêu, lương chỉ giữ lại ít để xăng xe, còn lại giao cho vợ. Gia đình không giàu vì với đồng lương công chức chỉ đủ sống nhưng tôi cảm thấy thật mãn nguyện vì có người chồng luôn yêu thương vợ con và dành tất cả tình yêu cho gia đình bé nhỏ của mình. Mạng là ảo nhưng nó đã là cầu nối đưa vợ chồng tôi đến bên nhau.
Xuân