Một cô gái gốc Việt ở Mỹ đã bị chính cha đẻ của mình cưỡng bức từ năm 3 tuổi để huấn luyện cô thành “kỹ nữ” khi lớn lên.
Câu chuyện có thật của Minh Dang, 27 tuổi chia sẻ trên tờ Cosmopolitan khiến người đọc không khỏi xót xa cho số phận của cô và căm phẫn người cha vô nhân tính. Dưới đây là toàn bộ câu chuyện được chính Minh Dang kể lại.
“Gia đình tôi di cư sang Mỹ từ trước khi tôi sinh ra. Mặc dù bố mẹ có đối xử tốt với anh trai hơn tôi một chút, nhưng cả hai anh em tôi đều bị coi là gánh nặng của gia đình.
Khi tôi mới lên 3 tuổi, bố tôi đánh đập và hãm hiếp tôi hàng tuần. Ông làm chuyện ấy một cách công khai, không hề giấu giếm. Thỉnh thoảng mẹ tôi còn nằm chung giường khi ông cưỡng bức tôi. Tôi ghê tởm điều đó và biết đó là điều sai trái. Giờ đây nhìn lại thì tôi hiểu rằng, bố đang huấn luyện tôi cho những việc về sau.
Lúc đầu, gia đình tôi sống trong một khu nhà ở San Jose, California, sau đó chuyển đến một ngôi nhà trong khu dành cho người thu nhập thấp. Cuối cùng là chuyển đến một ngôi nhà cho người trung lưu ở ngoại ô.
Ở đó, tôi được đến trường và đó giống như thiên đường so với ngôi nhà tôi đang ở. Tôi chơi bóng đá, chạy cho hội học sinh và chơi trong dàn nhạc. Không ai biết chuyện đã xảy ra với tôi, thậm chí bố mẹ còn dọa giết tôi nếu tôi ám chỉ đến việc mình bị đánh đập hay hãm hiếp.
Giờ đây, Minh Dang đã trở thành “chiến binh” đấu tranh với nạn buôn bán tình dục phụ nữ. |
Mọi việc càng tồi tệ hơn khi tôi tròn 11 tuổi. Một ngày nọ, cha tôi đưa tôi đến quán cà phê quen thuộc của một ông chủ người Việt. Chúng tôi ngồi vào bàn trong khi những người đàn ông khác trò chuyện với bố tôi. Khi tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh thì một người đàn ông kéo tôi vào căn phòng sau bếp.
Dù tôi đã cố gắng chống cự nhưng hắn vẫn hãm hiếp tôi, sau đó bỏ mặc tôi nằm trên sàn. Tôi như người mất linh hồn nhưng vẫn cố gắng mặc quần áo và trở ra chỗ bàn cha đang ngồi. Ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết chính ông là kẻ đã sắp xếp chuyện này. Tôi đau đớn đến mức không muốn nói chuyện.
Bị bán thân cho những gã đàn ông là một phần cuộc sống của tôi. Ít nhất mỗi tuần một buổi, cha dẫn tôi đến quán cà phê của ông chủ người Việt gần nhà tôi. Ở đó ông ngã giá với những gã đàn ông sẽ đưa tôi vào căn phòng sau bếp để hãm hiếp.
Khi tôi 14 tuổi thì mẹ tôi chính là người “chăn dắt” tôi. Bà bắt tôi chụp những bức ảnh gợi cảm để đăng trên các báo của người Việt. Đàn ông có nhu cầu sẽ gọi điện để xếp lịch gặp tôi trong nhà nghỉ.
Khi họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, mẹ tôi luôn trả lời rằng “tôi chuẩn bị vào đại học”. Tất cả những gã đàn ông bẩn thỉu ấy đều biết tôi chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng vẫn không thèm để tâm.
Dĩ nhiên, ở thời điểm đó tôi đã đủ lớn để thoát khỏi tình trạng tồi tệ ấy, báo cảnh sát hoặc bỏ trốn. Nhưng về mặt tâm lý thì không. Họ đã tẩy não tôi, khiến cho tôi nghĩ rằng tôi phải làm những chuyện đó, ngay cả việc chịu đựng cha đẻ hãm hiếp mình.
Có như vậy thì họ mới cho tôi cuộc sống đủ đầy (mặc dù xe cộ và những đồ xa xỉ trong nhà đều là tiền do tôi kiếm ra). Và tôi lo sợ rằng nếu tôi bỏ trốn hoặc báo với nhà chức trách, họ sẽ giết tôi.
Với thế giới bên ngoài, tôi vẫn là một đứa trẻ bình thường. Tôi được bạn cùng lớp đánh giá là người thông minh và chăm học. Thỉnh thoảng, tôi không thể kiềm chế được bản thân nên đã khóc tức tưởi ngay trong lớp học. Khi các thầy cô giáo hỏi có chuyện gì xảy ra, tôi nhắc lại lời bó mẹ đã dạy tôi: “Em bị áp lực bởi chuyện gia đình, bởi bố mẹ em là những người di cư rất nghiêm khắc”.
Cùng thời gian đó, bố mẹ cũng lên kế hoạch để tôi trở thành bác sĩ. Sau đó tôi được nhận vào một trường đại học ở Berkeley cách nhà khoảng 1 giờ chạy xe. Bố mẹ đồng ý trả học phí, sinh hoạt phí cho tôi nhưng họ vẫn muốn tôi về nhà vào cuối tuần để “làm việc”.
Thời gian đầu tôi vẫn về đều đặn 2 tuần một lần, nhưng trong thâm tâm tôi đã tự dặn mình phải ngừng lại để sống một cuộc sống tốt hơn.
Xa nhà đi học đại học, tôi cảm giác như mình vừa thoát khỏi nhà tù. Tôi bị bố xâm hại ít hơn, lần đầu tiên tôi có những người bạn. Mẹ tôi thì vẫn cố tìm mọi cách buộc tôi phải về nhà vào cuối tuần.
Bà thậm chí còn gợi ý tôi kiếm “khách hàng” ở Berkeley. Tôi ngừng nhận điện thoại của bà. Một cuộc sống bình thường như bao người khác đang ở trong tầm tay tôi, và tôi không muốn quay lại cuộc sống lúc trước.
Tôi càng đến gần với cơ hội trở lại cuộc sống bình thường khi một người bạn mới chia sẻ rằng anh đã vượt qua được những ám ảnh quá khứ bị lạm dụng nhờ gặp bác sĩ tâm lý.
Tôi đã xin địa chỉ bác sĩ từ anh ấy và gọi điện hẹn gặp. Các bác sĩ giúp tôi nhận ra cách cha mẹ đã đe dọa, ép buộc tôi, cách để tôi có thể quyết định mọi thứ về cuộc sống của mình. Một năm sau, tôi đã đủ mạnh mẽ để cắt đứt mọi liên lạc với bố mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định việc có nên tố cáo họ hay không. Điều tôi mong muốn chỉ là chữa bệnh và có một cuộc sống bình thường.
Sau khi cắt đứt liên lạc với gia đình, cuộc sống của tôi sang một trang mới. 5 năm qua, tôi đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với một người đàn ông tuyệt vời. Anh là một trong những người đã giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị bệnh.
Tôi vừa xây dựng một tổ chức chống buôn bán người, dự án tự do Akonadi, nơi những nạn nhân của lạm dụng tình dục sẽ chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của họ để cảnh báo về nạn lạm dụng và buôn bán tình dục trẻ em.
Tôi hi vọng những đứa trẻ lớn lên sẽ nhận được tình yêu thương của cha mẹ mà tôi chưa từng được nhận”.
Kim Minh (Theo Cosmopolitan)