Câu chuyện thứ nhất: Mẹ còn được tha thứ không?
Ngọc là sinh viên năm 2 trường đại học Ngoại thương. Cô và cậu lớp trưởng yêu nhau. Vào một ngày đẹp trời, bỗng Ngọc cảm thấy khó chịu trong người, cô chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo và không lâu sau phát hiện ra mình có thai. Cái tin như trời giáng làm cô xây xẩm mặt mày. Cô cảm thấy lo lắng và gần như phát điên. Nghĩ về tương lai, cô không cảm nhận được điều gì ngoài đau khổ và nước mắt. Người bạn trai của cô không trốn tránh, nhưng tình cảm với cô đã trở nên đổi khác.
Một ngày, cậu bạn đến khuyên Ngọc nên bỏ đứa bé. Ngọc suy nghĩ mất ăn mất ngủ về sự dằn vặt thống khổ trong tương lai khi đối diện với cảm giác tội lỗi, liệu cô có thể sống tốt không? Cô tự biết câu trả lời của mình làcô không thể!
Chưa bao giờ mạnh mẽ và nghiêm túc hơn, Ngọc quyết định bảo lưu kết quả học tập và về quê, cô bỏ điện thoại, bỏ Facebook, cắt đứt hết liên lạc với tất cả mọi người. Vì nhà chỉ có hai mẹ con, Ngọc không dám ở lâu nên đành xin phép mẹ đi xa một thời gian để bình tâm lại. Cả cô và mẹ đều khóc rất nhiều, chưa bao giờ Ngọc cảm thấy mình bất hiếu như vậy.
Chẳng bao lâu sau,một sinh linh bé nhỏ chào đờitrong sự nuôi dưỡng của bà mẹ trẻ không chồng nơi trời Tây. Vất vả, khó khăn, nhưng Ngọc không cảm thấy cắn rứt lương tâm vì cô đã làm việc mà cô nghĩ mình cần phải làm…
Câu chuyện thứ hai: Ai biết em đang rơi lệ?
Sau một chặng đường rất dài đi tìm kiếm tình yêu, ở cái tuổi đẹp nhất của người con gái – tuổi 25, Hoa tưởng rằng mình đã tìm được chàng trai yêu thương mình thật lòng. Minh trong đôi mắt của Hoa khi yêu là một chàng trai giỏi giang, chín chắn và là chỗ dựa tinh thần giúp cô có thể thật sự yên tâm mong muốn cùng xây dựng một gia đình nhỏ cho tương lai.
Qua gian nan mới thấu được chân tình
Vậy nhưng, khi biết Hoa mang trong mình giọt máu của mình, Minh lại trở nên bất lực. Anh nói với Hoa rằng, anh không thể cưới cô lúc này, anh sợ mất mặt với gia đình, họ hàng và anh khuyên cô:“Bỏ đi em, bây giờ chưa phải lúc, anh phải ít nhất hai năm nữa”.
Trong đau đớn và tuyệt vọng, vào một buổi chiều thứ 6 mưa tầm tã, bất chấp sự cắn rứt lương tâm cho dù phải bị gọi là bà mẹ tội lỗi hay khốn nạn, vì để được tiếp tục yêu anh, vì để tình yêu hạnh phúc, Hoa chấp thuận xóa bỏ đi sự tồn tại của một sinh linh vừa tròn hai tháng. Dù còn đôi chút hoài nghi, nhưng Hoa vẫn cố tự thuyết phục mình rằng, cô cần làm vậy để hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai.
Một thai nhi vừa qua đời,và hai con người vẫn sống tiếp những tháng ngày bình thường, họ vẫn yêu nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến một ngày, Minh nói với Hoa:“Anh hết yêu em rồi và gia đình anh cũng không đồng ý”.
Hoa như chết lặng, cô ngồi cả đêm trước nhà người mà mình từng hy vọng gửi gắm tương lai, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt….
… Hóa ra lúc đó, Minh đã quen một người mới.
(Nhân vật trong bài viết đã được đổi tên)
*****
Ở nơi nào đó, một hài nhi bé nhỏ đang co ro vì giá rét, không ai cho em sữa mẹ và không ai cho em mảnh vải để che thân. Không như những linh hồn khác, em không được nhập lục đạo luân hồi mà phải bay lơ lửng trong những không gian khác. Đợi chờ một thời gian rất dài cho hết kiếp nhân sinh đã được định sẵn rồi mới được đầu thai chuyển sinh kiếp mới. Khi tấm thân em đang run lên bần bật vì lạnh giá, khi em đang đau đớn chịu đựng khổ đau, thì cha mẹ kiếp này của em không hề biết điều đó, họ vẫn mải miết đắm chìm trong men say của hạnh phúc, người tiếp tục mê dại trong tình yêu, người vẫn lo lắng cho cảm xúc và tương lai của riêng mình… Chẳng ai biết em đang rơi lệ …
Phật gia giảng rằng, một sinh mệnh đáng lẽ ra không phải chết, nhưng không may bị giết chết sẽ sống những năm tháng tha hương cầu thực vô cùng thống khổ, không có cơm ăn, áo mặc phiêu bạt đói khát không được nhập lục đạo luân hồi. Vậy nên, toàn bộ những thống khổ do cá nhân này gây ra thì người gây ra cái chết đó phải gánh chịu toàn bộ…
Xưa kia, vị linh mục nhân ái Valentine vì xót thương cho tình yêu của nhân loại bị bạo chúa hủy diệt, đã chẳng quản nguy hiểm đứng ra làm lễ thành hôn cho rất nhiều cặp đôi yêu nhau trong bí mật. Cũng bởi vậy mà ông phải nhận hình phạt chặt đầu và lê xác khắp trong thành. Nhớ đến Valentine, người ta tưởng nhớ về một vị linh mục đã dám hy sinh thân mình vì tình yêu và hạnh phúc của người khác. Đây cũng được xem là thông điệp và ý nghĩa của tình yêu. Vậy là, từ rất xưa, người phương Tây cũng cho rằng hai người yêu nhau phải kết hôn nên vợ nên chồng dưới sự chứng giám của Chúa mới được cùng nhau chung sống.
Chỉ tiếc rằng, nhiều người hiện đại vì quan niệm sai lệch về yêu thương và hy sinh chân thành nên xem nhẹ hôn ước, sống vì bản thân nhiều hơn là học cách suy nghĩ cho người khác vốn là hàm nghĩa đích thực của tình yêu.
Cũng bởi vậy, sống thử và ly hôn trở thành việc quá dễ dàng trong quan niệm người hiện đại. Họ cho rằng, “sống thử với nhau được thì được không được thì đường ai nấy đi” hay “sống với nhau không thuận thì ly hôn đi cho nhau nhẹ lòng”. Khi con người ta tự buông thả vì chính mình thì người ta lại càng dễ sa ngã. Cũng chính những tư tưởng lệch lạc này đã làm méo mó và sai lệch quá xa ý nghĩa thuần khiết của tình yêu.
Vì sao tất cả chúng ta đều cho rằng để cảm nhận trọn vẹn hương vị của cuộc sống hãy cứ yêu, hãy cứ đau khổ và dại khờ vì rút cuộc năm tháng ấy không bao giờ quay lại lần nữa. Nhưng nếu năm tháng ấy chỉ tới một lần thôi, sao không tự nói với mình rằng, hãy sống những tháng ngày thật ý nghĩa để không bao giờ phải hối hận? Rút cuộc tâm hồn ấy có tội tình gì mà chúng ta cứ làm nó tổn thương và đau khổ chính trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người?
Nhiều người cho rằng phải trải qua đau khổ mới hiểu được thế nào là ngọt bùi. Và tình yêu cũng vậy, phải cay đắng rồi mới được nếm vị ngọt ngào. Xem ra, lại chính là con người không thể tự buông bỏ được dục vọng vậy nên cứ luôn tự đáng thương mình trong những phép thử… Phải chăng tình yêu là men say của hạnh phúc nhưng cũng lại là cội nguồn của khổ đau và tội lỗi?
Hồng Tâm