Tu chính án này cho phép Quốc hội cấm bất kỳ chính trị gia đương nhiệm hoặc cựu chính trị gia nào đã bị Quốc hội kết luận là “tham gia nổi loạn” giữ chức vụ liên bang trong tương lai. Đây là một điều khoản được áp dụng sau Nội chiến Hoa Kỳ (Civil War) nhằm ngăn các quan chức hoặc lãnh đạo chính trị của Liên minh miền Nam (bị coi là phiến quân) được bầu làm thành viên Quốc hội hoặc Tổng thống của Hoa Kỳ.
Ông Hutt nói rằng trong một thế giới bình thường, sau khi Quốc hội tuyên trắng án cho một người bị buộc tội “tham gia nổi loạn”, thì không thể lại trừng phạt người đó vì “tham gia nổi loạn”.
Nhưng ở Washington, đảng Dân chủ có thể làm điều này để chống lại cựu Tổng thống Trump, kẻ thù của đầm lầy Washington.
Ông Hutt tin rằng các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội đang bị dao động bởi sự thù hận và sợ hãi. Dưới danh nghĩa “đoàn kết”, họ muốn theo đuổi sự “thống nhất” bằng cách ném ông Trump vào thùng rác. Vậy “sự đoàn kết” này có ý nghĩa gì đối với 74 triệu cựu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu cho cựu TT Trump?
Ngoài ra, nếu đảng Dân chủ muốn sử dụng Tu chính án thứ 14 để chống lại Trump, biên tập viên chỉ ra rằng tu chính án này có một vấn đề nhỏ, đó là nó không công nhận phụ nữ và người Ấn Độ không đóng thuế có quyền bỏ phiếu. Ông Hutt nói một cách mỉa mai rằng đảng Dân chủ luôn muốn “tẩy chay” những người họ không thích, nhưng sẽ không khôn ngoan nếu tẩy chay phụ nữ và người Ấn Độ không đóng thuế.
Hơn nữa, Tu chính án thứ 14 có một điều khoản thực sự tuyệt vời. Đó là mặc dù nó cho phép Quốc hội cấm bất kỳ ai “tham gia nổi loạn”, nó cũng cho Quốc hội quyền ân xá-sửa đổi, quy định rằng Quốc hội có thể hủy bỏ lệnh cấm trước đó với đa số 2/3 số phiếu của Thượng viện và Hạ viện.
Ví dụ, trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, hai nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Liên minh miền Nam, Jefferson Davis và Robert E. Lee đã được Quốc hội ân xá theo Tu chính án thứ 14 vào những năm 1970.
Theo cách này, làm thế nào để sử dụng Tu chính án thứ 14 để chống lại Trump không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với Đảng Dân chủ, nhà báo Hurt nhận định.