Dương Triệu Vũ hóa câm ngày Valentine

Để diễn tả được đúng thuật ngữ của người khiếm âm, DTV phải mời thầy dạy riêng trong nhiều giờ liền để có những thuật ngữ chuẩn xác và phù hợp với tính cách nhân vật nhất.

[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Dương Triệu Vũ” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”]

Dương Triệu Vũ hóa câm ngày Valentine

Dương Triệu Vũ chính thức phát hành MV “Chơi vơi trong cơn đau” vào ngày Valentine, với sự tham gia diễn xuất của Quốc Cường và Ninh Dương Lan Ngọc.Chơi vơi trong cơn đau” là một sáng tác mới của nhạc sỹ Trịnh Thăng Bình và Dương Triệu Vũ dự kiến sẽ phát hành 2 version, một bản đơn ca và một bản song ca cùng nữ ca sỹ Văn Mai Hương.

 

Dương Triệu Vũ hóa thân thành một chàng trai bị mù

Trong phiên bản đơn ca của MV “Chơi vơi trong cơn đau”, Dương Triệu Vũ và Ninh Dương Lan Ngọc đóng vai hai sinh viên nghèo từ quê lên Sài Gòn học nhạc. Vũ là một chàng trai bị câm bẩm sinh nhưng có khả năng chơi đàn và Lan Ngọc là cô gái đẹp, hát hay, có ý chí cầu tiến cao. Cả hai đều rất vui khi đậu vào nhạc viện, chàng học đàn còn nàng học làm ca sỹ.

Để trang trải cuộc sống tại Sài Gòn, Vũ và Ngọc phải đến các phòng trà để xin hát nhưng liên tục bị từ chối. Trong tuyệt vọng, cơ hội lại tìm đến khi Vũ phát hiện cuộc thi “Be a star” của một công ty đang tìm kiếm tài năng trẻ để lăng-xê. Cả 2 quyết định cùng nhau đến tham dự cuộc thi và Lan Ngọc lại may mắn khi lọt vào tầm ngắm của nhà sản xuất Quốc Cường nhưng anh quyết định chỉ chọn riêng cô gái này.

Dù buồn và tuyệt vọng nhưng Vũ vẫn muốn người yêu mình có được cuộc sống tốt và bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Cho dù hoàn cảnh thế nào Vũ vẫn sống trong nghị lực mạnh mẽ của mình, anh quyết định đi tìm việc làm ở quán cà phê để tiếp tục duy trì cuộc sống của hai người.

 

Những hình ảnh xúc động trong MV

6 tháng sau, cô gái đã có những thành công riêng và Vũ vẫn chỉ là anh chàng phục vụ tại quán cà phê nhỏ. Cuộc sống đã thay đổi và khoảng cách giữa Vũ – Ngọc không chỉ đơn giản như những ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn nữa. Nhưng vì tình yêu quá lớn anh vẫn không thể nhận ra điều này. Cho đến một ngày Ngọc quyết định chuyển về công ty vì điều kiện công việc.

Dù muốn hay không, Vũ vẫn phải hy sinh để nhìn thấy người yêu mình thành công. Trong một ngày đi làm về trễ, anh lại nhận được thư mời trong buổi họp báo ra mắt album của Ngọc, Vũ lập tức chạy ngay đến buổi họp báo và mang theo chiếc nhẫn anh vừa mua từ số tiền tích góp được trong thời gian qua.

Nhưng khi đến nơi thì mọi thứ không như anh nghĩ. “Khoảng cách” giữa 2 người đã quá xa khiến anh không thể nào đến gần người yêu mình và tình yêu quá lớn làm cho anh không thể kiểm soát được bản thân mình mặc cho sự can ngăn mạnh mẽ của bảo vệ. Trong chơi vơi anh chợt nhận ra mình đã mất cô ấy thật rồi.

 

Đây là sản phẩm được Dương Triệu Vũ và các cộng sự đầu tư chăm chút kỹ lưỡng và rất tâm huyết cho khởi đầu của hàng loạt dự án mà anh ấp ủ trong năm 2014. Câu chuyện trong MV được xây dựng lại dựa trên một câu chuyện có thật mà anh đã được chứng kiến trong quãng thời gian ca hát của mình.

Trong năm 2013, Dương Triệu Vũ đã tập trung khá nhiều thời gian vào những dự án nhạc xưa và đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Anh chia sẻ: “Trong năm 2014, Vũ sẽ tập trung cao độ và đưa đến khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất.

Với MV lần này, Vũ tạm thời gác đi hình ảnh lịch lãm của mình để xây dựng một hình tượng mộc mạc nhưng cũng là một góc khác của con người Vũ. Vũ chọn ngày Valentine để ra mắt với hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa cho những ai đang yêu nhau sẽ nhìn thấy được giá trị cao quý trong tình yêu của mình. Và những người đang cô đơn sẽ bắt gặp một chút ký ức đẹp của mình trong MV “Chơi vơi trong cơn đau”.

 

Mv lần nay Dương Triệu Vũ quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu

MV được thực hiện liên tục trong gần 40 tiếng. Dương Triệu Vũ & êkip đã làm việc từ 7h sáng đến hơn 2h khuya trong 2 ngày liên tục để có những cảnh quay đẹp nhất & diễn tả được toàn bộ nội dung câu chuyện để gửi đến khán giả của mình.

Cảnh Thiên

Leave a Reply