Dustin Nguyễn đồng quan điểm khi biết Ngô Kinh cũng từng bán nhà làm phim Chiến lang và rất thành công. Diễn viên kiêm nhà sản xuất gốc Việt cho rằng ‘mình không đặt niềm tin vào sản phẩm của mình, mình không dám chơi thì ai dám chơi’.
Bộ phim đầu tiên của mùa Tết Nguyên đán 2018 – 798 Mười đã chính thức ra mắt báo giới. Trong bài phỏng vấn với Thanh Niên, đạo diễn Dustin Nguyễn mở đầu về bộ phim của mình: “Phim này có sự đầu tư nghiêm túc bởi tôi rất sợ cảm giác xấu hổ khi xem lại vài năm sau này. Nếu nói không quan tâm doanh thu thì vô lý, vì không ai muốn làm phim mà bị lỗ hết, nhưng cái Dustin quan tâm chính là bộ phim của mình chất lượng ra sao. Và tôi cảm thấy nó là tác phẩm rất đàng hoàng”.
* Chào anh Dustin Nguyễn. Thời điểm Trúng số thắng lớn thì không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Mùa Tết 2018 có ít nhất 4 tác phẩm nội địa đình đám, anh có lo lắng trước sự cạnh tranh khốc liệt?
– Diễn viên, nhà sản xuất Dustin Nguyễn: Tết đúng là thời điểm phức tạp của điện ảnh Việt, có nhiều phim cạnh tranh. Tất cả phim ra tết hầu như toàn là hài, làm khán giả phân tâm không biết cái nào đáng xem cái nào không, chính điều đó tạo sự phức tạp của thị trường phim. Nhưng sự cạnh tranh lớn không phải là áp lực lớn. Mình có thể hơi nghệ sĩ khi tin cái gì cũng có định mệnh của nó, và tin rằng khán giả Việt Nam sẽ biết phim nào đàng hoàng, chạm lòng của họ. Mình tin vào sản phẩm của mình.
|
* Liệu phim có dễ dàng đến với khán giả nếu không có nhiều chiêu trò?
– Đây là công việc của nhà phân phối, marketing phim là chuyên môn của họ. Dustin hơi bị già về mạng xã hội và truyền thông. Dẫu biết buôn bán sản phẩm thì phải quảng cáo, nhưng mà trước sau gì mình tin truyền miệng vẫn là quan trọng nhất. Mấy năm trước có phim “bom tấn” đầu tư nhiều tiền vào marketing nhưng cuối cùng thất bại. “La hét” bao nhiêu nhưng khi khán giả xem, về truyền miệng là có kết quả liền.
* Hai vợ chồng cùng sản xuất phim thì có xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào về việc hoạch định kinh phí cho các cảnh quay không thưa anh, dẫu gì người cầm tài chính vẫn thích thắt lưng buộc bụng, còn đạo diễn thì cứ muốn phóng tay thăng hoa?
|
– Đối đầu với nhau là chuyện mình thường. May mà hai vợ chồng cùng gu, bà xã mình rất hiểu và đam mê phim thành ra biết giá trị đồng tiền cần đầu tư chỗ nào cho phim. Ví dụ trong 798 Mười, kịch bản không có cảnh drift xe, chỉ có một câu diễn giải nhưng đoàn phim lại biến thành 6 ngày quay trong nhà kho, tiêu tốn khá nhiều kinh phí và công sức của anh em. BB Phạm nhiều lúc rất lo sự phát sinh, không biết mình có làm tới hay không, ý tưởng đó của đạo diễn một khi thực hiện có hiệu quả gì không. Hai vợ chồng đã làm với nhau ba phim, rất hiểu nhau, chỉ cần ngồi xuống trao đổi là đi vào quyết định khá dễ.
Chúng tôi đối đầu chứ không hề mâu thuẫn bởi đều bàn rất chi tiết, cái nào tốt nhất cho phim và trong khả năng mình làm được. Tới bây giờ quyết định qua thảo luận tập thể là khoa học nhất.
* Nhiều nhà sản xuất không dám bán nhà làm phim, còn anh thì sao?
– Bán nhà à, mình sẵn sàng chơi. Nếu mình không đặt niềm tin vào sản phẩm của mình, mình không dám chơi thì ai dám chơi. Đứng vị trí nhà đầu tư, nếu bạn thấy nhà sản xuất có đam mê, tâm huyết và niềm tin thì họ mới tin tưởng mà giao vốn. Nếu mình có niềm tin thì chơi hết sức luôn. Trúng số và Bao giờ có yêu nhau tất cả là tiền của vợ chồng mình hết.
* Nguyên do gì một diễn viên lại máu làm phim đến vậy?
– Mình chưa từng nghĩ diễn viên chỉ là diễn viên. Từ hồi 10, 11 tuổi Dustin đã mong muốn sản xuất phim, hoặc làm đạo diễn. Nghề diễn viên là một cái duyên, nhờ đó mà mình học hỏi được tất cả những công việc trong phim trường như đạo diễn, quay hình, thư ký… Được làm việc gì mình đều hạnh phúc cả. Từ đầu đam mê làm phim đã có trong người, mình cảm thấy may mắn tham gia nhiều vị trí trong ngành này để biết rõ làm cách nào để sản xuất một tác phẩm hiệu quả, đàng hoàng.
Dustin đã đứng trước trường hợp phải chọn một vai diễn trong phim Hollywood, hay cùng thời điểm thực hiện một kịch bản Việt Nam. Cuối cùng mình đã chọn làm một bộ phim Việt Nam. Vị trí của diễn viên trong phim rất ít, mình chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi, còn đạo diễn thì tầm quản lý và vai trò lớn hơn. Như một bức tranh, thì người diễn viên chỉ là một sắc màu để họa sĩ phóng tác thôi.
|
* Người cầm trịch phim thường gánh nhiều áp lực. Đã có trường hợp nóng tính đập bỏ monitor, quát tháo diễn viên. Anh làm gì khi gặp áp lực?
– Làm phim áp lực lúc nào cũng có. Phim 1 triệu USD cũng không kém áp lực hơn phim 100 triệu USD. Mình là con người, đặt trong áp lực kinh khủng thì đâu ai hoàn hảo. Tuy nhiên mình đánh giá bản thân là đạo diễn khá bình tĩnh. Quan trọng nhất khi làm phim là tạo ra không khí thoải mái, nghiêm túc cho anh em. Bà xã mình cũng nghĩ như vậy. Không nghệ sĩ nào thoải mái sáng tạo trong bầu không khí căng thẳng. Chúng tôi luôn cố gắng chăm sóc toàn bộ ê-kíp chỉn chu từ bữa ăn, tạo không khí đoàn kết, động viên. Nếu mình là đầu máy thì mình nên bình tĩnh, áp lực quá thì lùi một vài bước để thở và suy nghĩ, tránh nói câu nào đó mình hối hận về sau. Và ê-kíp quanh mình cũng cần có tinh thần bình tĩnh, nhiệt tình đóng góp, nếu không thì khó kiềm lại. Ngoài ra đoàn phim chỉ làm mỗi ngày tối đa 14-15 tiếng. Nhiều đoàn phim chọn lựa cách làm việc 18-20 tiếng/ngày, tạo sự căng thẳng cho ê-kíp. Mình luôn né điều này.
* Anh từng chia sẻ ban đầu chỉ muốn về Việt Nam du lịch, có điều gì đó anh lưu luyến gắn bó đến vậy?
– Trong đời Dustin có hai niềm yêu thích nhất: một là bà xã, gia đình nói chung, và hai là làm phim. Chính hai điều này kéo mình ở lại Việt Nam. Hiện ở Việt Nam mình rất hạnh phúc, là đất nước đang cho mình tất cả. Ở đất nước này mình có sự lựa chọn thoải mái khi làm phim. Mình có gia đình, bà xã tuyệt vời để đồng hành, ủng hộ mình. Mình không thể nghĩ có chỗ nào khác mà người làm phim sáng tạo kịch bản nào đó chỉ 4-5 tháng sau có người đầu tư là bấm máy quay phim ngay. Người làm phim ở đây chưa làm ở nước ngoài, chưa làm phim ở Hollywood, Hàn Quốc, thử đi rồi thấy không dễ đâu. Dù may mắn chào xong kịch bản, có nhà đầu tư rồi, vô trận cũng sẽ bị quản lý sự sáng tạo. Ở Việt Nam hiện tại khá thoải mái làm phim. Bạn thấy đó ở đây ai làm đạo diễn, làm nhà sản xuất đều được. Ở nước ngoài chuyện này không dễ. Cái nào cũng có điều không hoàn hảo, mình cân nhắc lợi và không lợi, thì thấy ở Việt Nam nhiều cái lợi hơn.
* Đang có tình trạng diễn viên Việt kiều bị “kẹt lại”, họ trông chờ cơ hội, trông chờ kịch bản của các đồng nghiệp Việt kiều. Anh có lời khuyên nào cho họ?
– Theo kinh nghiệm cá nhân, nếu bạn ở trong nghề này vì đam mê kinh khủng, sẵn sàng sống chết với nghệ thuật, thì nên tự tạo cơ hội cho mình, đừng nên đợi cơ hội tìm đến. Mình từng là diễn viên trong Hollywood, lúc nào cũng cần nhà sản xuất chứ họ không chủ động đâu. Ba mươi mấy năm vô nghề mới thấy rằng tự tạo cơ hội cho mình là cần thiết. Trong thời điểm kỹ thuật số ai cũng có thể cầm camera làm phim ngắn, bạn hãy chủ động có sản phẩm cho mình. Trong lòng bạn phải nghĩ rằng mình cần làm chuyện này, chứ không phải nghĩ tôi chỉ đóng phim được phát hành, được trả cát-sê thì mới đúng sức của tôi.
|
Hai mươi năm trước không thể nói như vậy, thời phim nhựa phải cần thiết bị này kia, thời điểm này ai cũng có thể lấy điện thoại làm phim ngắn cho mình diễn, từ đó mình mới có cái cho nhà sản xuất, đạo diễn xem khả năng của mình, mình có sự rèn luyện, phát triển trong nghề nghiệp của mình.
Nhiều diễn viên trẻ mình không thấy sự đầu tư nghề ở họ. Họ nghĩ đóng được 2, 3 phim là mình “pro”, thành một ngôi sao. Đối với mình lúc nào bạn cũng cần rèn luyện học hỏi thêm.
Ngoài ra rất nhiều diễn viên ở Việt Nam ngại đi casting bởi cái tôi của họ lớn quá. Tôi rất tiếc cho họ vì đó là sai lầm lớn. Trong nghệ thuật không có chỗ cho cái tôi của mình. Casting không phải là thử thách bạn biết diễn hay không, tạo ra buổi casting vì chúng tôi muốn xem bạn hợp vai hay không. Hợp vai quan trọng hơn tài năng. Phim khác sân khấu, có thể hóa trang hơi lố rồi đóng vai nào đó, còn phim thì phải hợp vai mới được. Nhiều diễn viên nổi tiếng cái tôi lớn, nghĩ rằng không cần đi casting. Dustin cũng là diễn viên, cũng biết hơi khó chịu, áp lực cho diễn viên. Nên mình cần lắm mình mới gọi vô cast. Nếu mình đã từng xem qua cái “màu” nhân vật họ từng đóng thì chỉ mời tới đối thoại. Nếu chưa biết “màu”, phải casting bởi ai dám giao vai cho người chưa biết diễn.
Ở phim Bao giờ có yêu nhau, mình rất mến Minh Hằng. Minh Hằng ở trong nghề lâu không ngại tới casting và chủ động tìm tới với một quyết tâm và năng lực lớn để được cast. Đây là một người chuyên nghiệp, sẽ đi đường dài trong nghề nghiệp này. Còn ngại casting ở Việt Nam cho thấy cái tôi của người nghệ sĩ không được đặt đúng chỗ.
* Nếu có một diễn viên quá hợp vai nhưng làm việc “ngôi sao”, anh có bất chấp mời?
– Dustin không khi nào làm việc với diễn viên có thái độ “ngôi sao”. Nếu phải chọn lựa giữa ngôi sao có tài nhưng có tật và một người chưa có tên tuổi, thậm chí tài ít hơn thì mình sẽ chọn cái sau bởi họ sẽ làm việc với 200% năng lực, làm rất nghiêm túc, có sự tôn trọng những người xung quanh. Nãy mình nói không khí đoàn phim rất quan trọng.
Tôi không chấp nhận diễn viên đi trễ 3-4 tiếng để 160 người phải chờ, không chấp nhận người nói chuyện không tôn trọng người khác. Dustin khuyên các nhà sản xuất không nên thỏa hiệp, sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh Việt, tạo ra thế hệ diễn viên không nghiêm túc, người trẻ nhìn vào thấy “ngôi sao” là phải như vậy…
Mình đã từng làm với ngôi sao đích thực Hollywood, không ai làm vậy cả. Họ rất nghiêm túc, quan tâm không khí làm việc, đối xử tử tế với người xung quanh.
* Việc anh chọn Kiều Minh Tuấn có phải vì thành công của Em chưa 18 không? Một bước thành sao, Kiều Minh Tuấn có thay đổi không?
– Hành trình cast Kiều Minh Tuấn là lúc phim Em chưa 18 chưa ra rạp. Lúc đó mình chưa biết Kiều Minh Tuấn là ai, bèn hỏi bà xã, BB Phạm nói hồi đó xem Scandal 2 anh từng nói một vai phụ mà anh ấn tượng nhất phim, chính là vai của Kiều Minh Tuấn. Lúc xem cast thì mình nhắm cho phim 798 Mười. Khi gặp cảm thấy đây là diễn viên sẵn sàng đầu tư tất cả cho phim này.
Nhiều diễn viên Việt Nam chạy show nhiều đó. Đó là vấn đề lớn, dẫu biết nhiều khi anh em phải kiếm cơm, nhưng mình thấy vậy là không đầu tư 100% vô vai diễn. Mình thấy Tuấn đóng vai hài hay bi đều được, cách chuyển rất tự nhiên và mượt, không gồng lên diễn. Tuấn không chỉ lo vai diễn của bản thân, mà quan tâm đến cả bạn diễn. Tước khi bấm máy Tuấn cùng làm việc với Dustin, Thu Trang 2 tuần, mỗi ngày vài tiếng bàn về nội dung rất sâu, bàn cả câu thoại. Khó kiếm diễn viên như Thu Trang và Kiều Minh Tuấn. Tuấn diễn xong rồi dù off máy nhưng rất nhiệt tình cung cấp 100% phần diễn của mình cho cảnh quay cận của bạn diễn. Nhiều diễn viên chỉ mồi thoại, hoặc thậm chí bỏ đi khi không có cảnh của mình, phải để thư ký mồi thoại. Như vậy không chấp nhận được. Nghệ sĩ với mình có tâm quan trọng hơn có tài. Nghệ sĩ có tâm sẽ đi xa hơn.
* Xin cám ơn Dustin Nguyễn!