Thiên hạ làm TV như một phong trào, thấy tiền đài rẻ thì nhào vô làm để lấy tiếng làm ông giám đốc đài, chứ thật ra lổ sặc gạch. Mấy anh thấy xem mấy đài TV quảng cáo bao nhiêu, $5 đồng một spot, mua hai spots tặng một spot FREE, nếu đi trên ba tháng thì mỗi tuần FREE thêm cái Talk Show. Như vậy tính tổng cộng và trừ ra thì chỉ có $2 đồng một spot. Ông thấy có thê thảm không chớ. Mà đã thê thảm vậy thì làm sao làm chương trình cho hay?”
Tôi không có ý kiến, ngồi im re nghe mấy người bạn phân tích. Tuấn (già) nghe hữu lý nên góp lời: “Thì Steven cũng thấy rồi, có thằng ông nội nào biết gì về TV management đâu mà làm? Bây giờ tui điểm từng đài TV cho mấy người nghe nhé! Trước hết tính từ dưới tính lên.
Đài thứ nhất là IBC-TV (57.8) – Independence Broadcasting Corporation TV ai cũng đồn của ông thầy chùa Hòa Thượng Viên Lý ở chùa Điệu Ngự. Mới nghe có hết hồn không nào? Bây giờ ông thầy làm chủ đài TV, đem đài vào chùa quay phim làm chương trình luôn. Dĩ nhiên một vài chương trình không thể tránh mấy em, mấy chị gai ỏng ảnh, làm duyên, làm đẹp để lên màn hình. Vậy thì làm sao có không gian chùa yên tình để các thầy thuyết pháp, để Phật tử đến cúng kiến tìm nên thanh tịnh trầm lòng tu học? đó là chưa nói Thầy làm gì biết chương trình “trần tục” mà ý kiến hay chia sẻ, thế là phải giao cho mấy ông thần nước mặn làm manager muốn làm gì thì làm. IBC-TV kông phải là đài thuần hành về Phật Giáo nhé! Đài này là hiện thân của chị liên bạch trà Đài Trang nay dẹp tiệm sang lại cho Thầy…
Kế đến là đài Việt Face (57.2), đài này tương đối hình ảnh sáng sủa, có lẽ nhờ Piston của nhóm trung tâm Thúy Nga bỏ công sức vào, nhưng cả 24 tiếng đồng hồ không có một chương trình nào ra hồn, giống như thiên hạ đặt niềm tin “mụ giám đốc TT Thúy Nga mà involve thì đài TV đó hết xảy”… kết quả chả xẩy đi đâu cả, rảnh rảnh dư giờ nhét tá lã mấy video nhạc đã phát hành cho bà con xem đi xem lại. Như vậy ngu gì mua băng mua đĩa Thúy Nga làm gì, mất công phải xem nhiều lần. Nói đi thì cũng nói lại, chỉ từ lúc cô xướng ngôn viên Thanh Thảo về làm tin tức, thì đài này mới có thêm giá trị ở phần tin tức thời sự. Hú hồn ông địa, nếu không có cô Thanh Thảo này, thà lên Youtube xem video Thúy Nga chứ tội gì xem cái đài ba lần bảy hai mươi một này?
Tiếp theo là đài VNA-TV (57.3). Mới nhìn đài này tưởng đâu đài chuyên trị phim “bạch tuyết và bảy chú lùn”. Mấy anh thấy tôi nói không đúng sao? Cả cái đài chiếu 24 tiếng đồng hồ, mà tôi thấy gần như 23 tiếng chường trình nào cũng có cái mâm của em chút bẻo bèo beo tham dự. Đài hông thấy chán thì khán giả cũng chán chứ! Nếu ông chủ đài có Favor em đó, thì ra hậu trường chứ (điều đó thần dân Bolsa ai cũng biết rồi), mắc mớ gì cứ chiếu phim “bạch tuyết” này hoài rứa?. Tin tức thì không đâu ra đâu, chương trình thì sắp xếp lung tung cả lên. Còn thêm cái vụ này nữa, chương trình nào có hai đến ba người nói chuyện, thì cứ chiếu một mình em Mỹ Linh (nhỏ thó con) đó hòa, mặc dầu người khác nói, mà camera cứ dí mặt người khác. Như vậy gọi là chương trình một người nói không mặt, người người có mặt không nói…v..v. vậy mới chán cái mớ đời! vẫn biết ông chủ trọc đầu đã từng vác camera quay đám cưới từ thời làm đệ tử của Đinh Xuân Thái mà đến nay cũng chẳng tiến bộ chút nào… mệt ghê!
Rồi, đài SET-TV (57.4), đài này thì tương đối, chịu đầu tư trên những người nữ xướng ngôn viên, cộng thêm vào đó nhờ trung tâm Asia hổ trợ, nên chương trình nhạc ít nhiều cũng phong phú, và nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện. Nhưng rất tiếc cả mấy năm nay, chiếu đi chiếu lại chỉ có một cái Back Ground xanh lè, mà đen đen, may mà chương trình nào nhiều nhất là 45 phút, chứ kéo dài nữa xem chắc lòi con mắt. Những ngày gần đây, không thể phủ nhận có kiện tướng Phan Đại Nam làm phóng sự một cách rỏ ràng, rành mạnh và hình ảnh những chương trình phỏng vấn bên ngoài studio thật gần gũi và xúc tích. Nhưng, nếu để ý thì sẽ thấy nhiều chương trình đã bị co rụm lại, có lẽ cô giám đốc Thy Vân không còn quán xuyến và quản trị nữa nên SET-TV ít nhiều ảnh hưởng đến quality (chất lượng) của chương trình chiếu cho bà con Nam Cali xem mỗi ngày… tiếc thay, tiếc thay!!!”…
Anh Vũ Công Lý cười vui, ngắt lời: “chao ơi! Lâu rồi không gặp thằng Tuấn, nay nó nói chuyện và phân tích rốt ráo đó chứ. Thật ra thì cũng không có gì khó nói đâu. Tất cả đài TV hiện nay họ làm chỉ là lấy tiếng, chứ không có lời bao nhiêu nếu không muốn nói lổ chết ông chết cha…. Cũng tội nghiệp cho những người có nghiệp làm truyền thông, báo chí, TV hải ngoại”…
Steven cười mỉa mai: “Thôi đi anh ơi! Không thằng ông nội nào mà muốn bỏ cả mấy trăm ngàn Mỹ kim ra để làm chơi, làm không có lương, làm để được lổ vì nghệ thuật. Em nói cho anh nghe, tất cả đều có hậu thuẩn tiền ngoại vi hết, cánh tay nối dài, điều không có chứng cứ, và document chứ có thằng chủ nào của mấy đài TV này mà không chiếu mấy phim xuất xứ từ xã hội chủ nghĩa? Không nghe lời nó, nó cấm không cho tụi bán phim ảnh phát hành ra hải ngoại, đố mà TV hải ngoại ở đây làm được gì? tại sao họ chiếu phim Việt Nam hay không? Vì rẻ thôi! Cũng vì thiếu tiền nên chúng nó mới “tới luôn bác tài” không care đến cộng sản hay lý tướng con khỉ gì cả”….
Tôi đứng dậy bước vào bên trong tiệm coffee Factory xin thêm vài cục đá bỏ vào ly coffee của mình. Hai chị chủ trẻ nhìn tôi đội mũ ngược, thấy ngộ ngộ hỏi thăm: “anh là… anh đội mũ ngược, viết trong báo Việt Star Magazine phải không? Nếu phải thì vui lắm đó! thích đọc mấy bài viết dân sinh của anh”… Tôi không nói, chỉ gật đầu cười và nói hai chữ Thank You… Cầm ly coffee đen đá bước ra, thì chiếc ghế của tôi, anh ký giả Đoàn Trọng ngồi tự bao giờ. Thấy tôi, anh cười vui… “hi, đội mũ ngược! hôm nay có thấy gì ngược đời với thiên hạ ở Little Saigon chưa?”…
Cả bọn cươì, tôi cười… không gian thêm phần nhộn nhịp ngày cuối tuần nơi góc phố Bolsa thân thương này…
(còn tiếp)
Thanh Thảo / Khoa Cát / Minh Tâm
Tác giả bài viết: Đội Mũ Ngược
Nguồn tin: Vietstaronline