Nam ca sĩ – nhạc sĩ vừa thắng kiện những người em ruột để đòi lại công bằng cho cha mẹ bên Mỹ.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”Jimmii Nguyễn” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” paginationBelow=”false” theme=”phim”]
– Gần đây, những chia sẻ của anh trên trang cá nhân đang cho thấy anh có nhiều chuyện không vui, anh có thể chia sẻ với khán giả của mình?
– Tôi đã gặp những việc thưa kiện không vui liên quan đến “tiền là giấy, ta mất nhau vì đây”. Mấy đứa em, nhất là cô em vợ, đã manh động xúi em trai tôi đuổi cha mẹ ra ngoài để chiếm đoạt nhà của tôi. Nhưng chân lý mãi mãi vẫn là chân lý và tôi đã thắng kiện.
– Đã lâu không thấy anh xuất hiện với các sản phẩm âm nhạc, tác động từ những điều không vui đấy có phải là sự ảnh hưởng lớn đến việc anh ngừng hoạt động ca hát?
– Dù tôi đã thắng kiện và lấy lại được nhà nhưng chi phí tốn kém đã hơn 12 tỷ đồng. Tôi sẽ trình bày lại tất cả sự việc kèm theo hình ảnh, tư liệu minh chứng sau này. Nhiều người bảo không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng với tôi, những việc mất đạo đức như thế, xã hội cần được biết để cảnh tỉnh những ai đang còn đứng về phía bóng tối.
– Là một nghệ sĩ có tên tuổi và thuộc hàng gạo cội, nhưng sau 15 năm, khán giả chỉ nhớ đến anh bằng những dấu ấn cũ kỹ về một thời hoàng kim. Như vậy, anh có thấy mình tự giới hạn, bó buộc bản thân và ác với khán giả khi cứ lỡ hẹn hoài?
– Với tôi, âm nhạc đến từ nỗi đau rồi hóa thành nhân duyên và một khi nó là nhân duyên, mình có tính cũng không bằng trời tính. Những sự việc xảy ra đã làm tôi mất khá nhiều thời gian và tiền bạc, tuy nhiên tôi vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc.
Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ lấy được một xu từ băng đĩa của tôi bày bán ngoài thị trường nên tôi không bao giờ hoàn thành bằng mọi giá để cho biết mình đang có mặt. Tôi chỉ phải hứa với lòng mình một ngày gần nhất sẽ quay lại ca hát để bày tỏ lòng biết ơn đến khán giả.
Ngoài ra, bạn nói thời hoàng kim là bạn hơi đề cao tôi, thật ra, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ có hoặc đạt được cái thời hoàng kim gì bạn nói. Với tôi, nó chỉ là chút hào quang nào đấy lóe lên rồi chợt tắt. Vì vậy, xin gửi tin buồn cho những ai cạnh tranh nghề nghiệp với tôi là trong bất cứ thời điểm nào, người nhạc sĩ cũng như bác sĩ vẫn được trong dụng vì họ vẫn có thể làm công việc của y tá.
– Trong đời sống của anh, anh từng để lỡ điều gì đó hay một người nào đó quan trọng với mình chưa?
– Nhiều chứ. Tôi đánh mất khá nhiều cơ hội vì tính không biết xu nịnh và sẵn sàng nói không với những cái gì trái luân thường đạo lý của người Việt Nam.
– Anh nghĩ sao nếu có người nói anh không phải là một sao nam lừng lẫy hay có vẻ ngoài bóng bẩy và nhiều người chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm bí mật của anh? Anh với Ngọc Phạm yêu nhau lâu như thế, sao anh chưa chịu cho cô ấy một danh phận nào?
– Tôi ngay thẳng cho nên đừng đặt những câu hỏi với cách dùng chữ hạ bệ đẳng cấp của tôi như là “không phải sao nam lừng lẫy”. Tôi thừa nhận mình không bóng bẩy vì bản chất của tôi ghét khoe khoang nhưng “không lừng lẫy” với tôi là một từ khá hỗn.
“Không lừng lẫy” vậy nhà báo phỏng vấn tôi làm gì, mọi người quan tâm đến tôi làm gì? Cho tôi hỏi, với bạn, từ “lừng lẫy” có nghĩa là gì? Tôi được người trong nước biết đến năm 1992 dù cho đến nay tôi chưa có một cái album chính thức nào ở Việt Nam. Hãy tôi biết lúc bấy giờ đã có ai trong giới ca nhạc nhẹ được gọi là lừng lẫy?
Riêng về Ngọc Phạm, đây là người phụ nữ rất đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời của tôi nên khi nào tôi thấy thuận tiện và Phạm đồng ý, tôi sẽ chia sẻ.
– Người trong giới đồn đoán với nhau từ lâu, anh với Ngọc Phạm đã bí mật kết hôn và có con với nhau. Thực hư chuyện này ra sao?
– Hãy cứ để họ đồn. Showbiz chúng ta cũng cần có chuyện để nói.
– Nếu không yêu và ở bên một người như Ngọc Phạm, anh có nghĩ sẽ tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn, viên mãn bên người phụ nữ khác? Người đó, anh thích có điểm gì giống và khác biệt với người phụ nữ hiện tại của anh?
– Cũng như đàn ông, người phụ nữ nào cũng có điểm đẹp và chưa hoàn thiện. Tôi nghĩ chuyện tình cảm mầu nhiệm lắm. Nó như mưa. Nếu mưa rơi được trong thành phố, tại sao không rơi được ở nơi xa xăm nào đó. Như trên núi cao, như ngoài biển khơi hoặc ở một sa mạc cằn khô nào đấy.
Người phụ nữ, nếu đến như là một tình yêu, bất luận họ là ai, làm gì và như thế nào cũng đủ làm xanh tươi cái tâm hồn cô đơn lạc lõng của người đàn ông thiếu thốn một tình yêu chân thật.
– Cách đây vài năm, tôi nhớ anh chia sẻ, anh sẽ sớm cho ra mắt cuốn hồi ký riêng. Đến thời điểm này, cuốn hồi ký đó anh đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và bên cạnh album “Một triệu lời tri ân”, anh có song song phát hành nó không?
– Tôi còn nhiều sự kiện trong cuộc đời để cho vào tập hồi ký nên chắc chắn sẽ không được phát hành cùng Một triệu lời tri ân.
– Một người đa sầu đa cảm lại kín kẽ như anh, khi đau khổ, buồn chán anh sẽ giải tỏa thế nào?
– Trước đây tôi có 2 cách giải quyết. Cách thứ nhất là viết nhạc, sáng tác, viết hồi ký. Cách thứ 2 tôi sẽ tìm cách giúp ai đấy có những nỗi buồn hay cuộc sống bất hạnh hơn tôi.
– Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, điều khiến anh thấy “chướng tai, gai mắt” nhất là gì trong giới showbiz?
– Mọi người hay dùng từ tiếng Anh để gọi về hoạt động giải trí ở Việt Nam là showbiz, còn tôi xin dùng tiếng Việt, nhiều người đang gọi là “sâu-bịt”. Có lẽ danh từ này đã nói hết rồi.
– Anh có e ngại, khi anh phê phán một sự việc, một cá nhân nào đó, người ta sẽ bảo anh là anh đã làm được gì trong suốt 15 năm qua ở Việt Nam chưa mà nói họ?
– Tôi sẽ bảo những cá nhân đấy, kể cả những ai đang là ông hoàng bà hoàng ca nhạc từ bây giờ đừng phát hành hay ra một album nào hết ở Việt Nam trong 15 năm. 15 năm sau bạn vẫn còn tìm đến và phỏng vấn họ như bạn đang phỏng vấn tôi bây giờ, tôi chấp nhận bị gọi là tên dở hơi.
– Là một người nhạc sĩ, ca sĩ, hoạt động kinh doanh… anh đánh giá thế nào về thị trường âm nhạc hiện nay ở Việt Nam cả trên phương diện sản xuất, kinh doanh nhạc?
– Tôi chỉ xin hỏi lại là có thị trường đàng hoàng ở Việt Nam ư?
– Anh từng thổ lộ ước mơ sẽ cùng Jimmii Band chinh phục cả khán giả nước ngoài. Nhưng với những vướng bận đang gặp phải hiện nay, bản thân anh cũng có tuổi, anh có thấy rằng ước mơ đó đã trở nên xa xôi?
– Chẳng có gì xa xôi nếu như ông trời không kêu tôi về chầu. Bác Trịnh Công Sơn mất lâu rồi nhưng ông vẫn sống ở khắp nơi. Con đường tôi đang đi mặc dù mỗi một mình nhưng là con đường của âm nhạc nghệ thuật chân chính. Tôi sợ gì có tuổi.
Để tôi giúp bạn có thêm tư liệu. Bạn nên tìm hiểu về thần tượng của tôi, ca nhạc sĩ Kazumasa Odai. Tôi tin sau khi bạn tìm hiểu kỹ xong, bạn sẽ muốn xóa ngay câu hỏi này và ước gì chưa bao giờ đặt một câu hỏi như thế.
Theo VTC