Giá mà mọi người được sống thử trong hôn nhân của tôi mới thấy lấy chồng Tây sướng thế nào.
Ngày tôi cưới, tôi biết có nhiều cái nhìn dè bỉu, thậm chí gièm pha rằng tôi hám tiền nên mới lấy chồng Tây chứ không đâu đi rước ông chồng xì xà xì xồ về nhà. Họ còn phỏng đoán “rồi lại được dăm ba bữa là giải tán thôi”. Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thương cho họ thiển cận. Và giờ đây, giá mà họ được sống trong cuộc hôn nhân của tôi một ngày, họ mới thấy lấy chồng Tây sướng như thế nào.
Trước khi lấy chồng tôi cũng đã từng yêu. Đó là một anh chàng thư sinh, học hành cao vậy mà chẳng ai có thể ngờ anh ta vẫn còn lối suy nghĩ gia trưởng, ích kỉ và độc đoán. Không thể chịu đựng nổi bạn trai chỉ thấy người yêu mặc cái váy ngắn đã trợn mắt lên quát tháo, lúc nào cũng coi người yêu như một người phải phục tùng mình, tôi quyết định chia tay. Từ đó, không hẳn tôi mất niềm tin ở đàn ông Việt nhưng không thể nào có cảm tình với họ được nữa dù cho xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người tốt.
Tôi gặp chồng tôi bây giờ sau một lần gặp gỡ đối tác làm ăn. Anh ấy hơn tôi mười 15 tuổi nhưng không hề có tư tưởng gia trưởng như đàn ông Việt. Sự lịch thiệp, ga lăng của anh ấy đã chinh phục được tôi. Lúc đầu, ngoại ngữ của tôi không được tốt lắm nhưng vì có cảm tình với anh ấy nên tôi đã cố gắng đi học để có thể giao tiếp, trò chuyện cùng anh. Nhờ có anh làm động lực mà tôi đã có thể giao tiếp thành thạo ngoại ngữ.
Chúng tôi cưới nhau sau hơn 2 năm tìm hiểu. Ban đầu bố mẹ tôi cũng không ưng ý lắm vì không thích trong nhà có một chàng rể Tây nhưng khi chứng kiến những gì anh làm cho tôi, bố mẹ tôi mừng vì tôi đã lấy được anh. Và càng sống bên chồng, tôi mới càng thấy lấy chồng Tây sướng thật. Sướng không phải vì vật chất mà vì cái văn minh trong tình yêu, tình cảm vợ chồng mà họ dành cho nhau.
Chồng Tây chăm sóc và chiều chuộng tôi từng ly từng tí (Ảnh minh họa) |
Chồng tôi là người tâm lí và hiểu chuyện nên anh ấy luôn dành cho tôi những lời khen ngợi có cánh khi tôi diện những bộ đồ đẹp dù cho có “mát mẻ” đôi chút. Anh ấy coi việc làm đẹp của tôi như một cách làm đẹp mặt chồng chứ không bao giờ nghĩ là để “đong trai” như những ông chồng Việt thường hay nghĩ. Chuyện tiền nong tôi và anh cũng rất sòng phẳng. Anh không bao giờ gằn hắt hay trách cứ chuyện tôi “lỡ” tay dồn tháng lương để mua một chiếc váy hàng hiệu. Anh luôn nói: “Đó là những đồng tiền em tự sức làm ra được, em có quyền được hưởng thành quả lao động của mình chứ”. Tôi dám chắc, nếu là một ông chồng người Việt, tôi sợ bị anh ta ném vào mặt một tá những câu nói kiểu như là người đàn bà không biết lo cho gia đình, trưng diện…
Việc trong gia đình, anh ấy không coi vợ là một cái máy giặt, máy nấu cơm, máy rửa bát, máy lau nhà và càng không phải là cái máy đẻ. Tôi nấu cơm thì lát nữa anh ấy lăng xăng rửa bát. Chuyện chăm con cái anh ấy cũng giúp tôi rất nhiều. Chính vì được chồng yêu chiều, lại san sẻ mọi chuyện nên so với bạn bè đồng trang lứa tôi trẻ đẹp hơn nhiều.
Đàn ông Tây họ coi trọng đời sống tinh thần, những khoảnh khắc hạnh phúc vợ chồng chứ không giống Việt Nam, khi yêu thì chiều chuộng, nịnh nọt nhưng cưới vợ về chẳng những không còn lãng mạn mà thậm chí ngày cưới, sinh nhật vợ cũng không hề nhớ. (Ảnh minh họa) |
Đó là những chuyện tính cách, lối sống, về vấn đề tình cảm thì tôi phải nói rằng thực sự quá tự hào và sung sướng khi lấy được chồng Tây. Tôi không phải sống trong cảnh mỗi tối người hơi mù mùi nước tiểu của con, đầu tóc rối bù, tay chân bận liên hồi. Vợ chồng tôi vẫn có những đêm ngắm trăng cùng nhau, đi thưởng thức bữa tối cuối tuần tại một nhà hàng với hoa, ánh nến và rượu vang. Đàn ông Tây họ coi trọng đời sống tinh thần, những khoảnh khắc hạnh phúc vợ chồng chứ không giống Việt Nam, khi yêu thì chiều chuộng, nịnh nọt nhưng cưới vợ về chẳng những không còn lãng mạn mà thậm chí ngày cưới, sinh nhật vợ cũng không hề nhớ.
Vợ chồng tôi có đời sống tình dục cũng rất viên mãn. Anh ấy chẳng những biết cách làm cho tôi hạnh phúc mà còn dạy tôi cách sống với ham muốn của mình, thoải mái yêu đương. Cũng nhờ vậy mà tôi ngày càng đẹp ra. Nghe cô bạn thân tâm sự chồng vừa “yếu” lại vừa gia trưởng, đêm nào cũng bắt vợ “yêu” nhưng chỉ hùng hục làm cái gì anh ta thích, xong việc anh ta lăn quay ra ngủ chẳng cần biết vợ mình đã “được gì” hay chưa mà tôi lại thấy chạnh lòng thương thay cho bạn.
Tôi không dám quy chụp tất cả đàn ông Tây đều tuyệt vời như chồng tôi, càng không dám nói tất cả đàn ông Việt đều tệ trong việc chăm sóc gia đình, giữ gìn tình yêu vợ chồng nhưng tôi tin rằng ở một chừng mực nào đó, lấy chồng Tây, phụ nữ sẽ được sung sướng và sống phong phú hơn về tinh thần và vật chất.
Thùy Anh (Hà Nội)