KIDRON, Ohio – Trong số báo ra ngày 24 tháng Sáu, 2018 mới đây, tờ The Canton Repository đã đăng một bài viết rất dài về trường hợp của ông Daniel Gerber. Qua bài viết đó, người ta được biết ông là một thanh niên lý tưởng, muốn đến Việt Nam để phục vụ Chúa tại một trại nuôi người cùi trên cao nguyên miền Trung.
Ông Daniel Gerber bị VC bắt đi mất năm 22 tuổi. (Mennonite Church USA)
Một ngày kia một lực lượng du kích Việt Cộng đã tấn công trại này, bắt ông Daniel cùng một số người Mỹ khác. Từ đó đến nay, gần sáu thập niên, gia đình nông dân của ông ở Ohio vẫn không thật sự biết chuyện gì đã xảy ra cho ông. Dù không tin ông còn sống, nhưng họ vẫn khắc khoải về chuyện gì đã xảy ra cho Daniel sau khi bị Việt Cộng bắt đi trong đêm tối.
Ông David Gerber, anh của ông Daniel, và bà Barb Steiner, em của ông Daniel, đang nói về người thân bị mất tích gần 60 năm. (The Canton Repository)
Dưới đây là trích đoạn từ bài báo nói trên:
Vào năm 1961, khi đang học năm thứ hai tại đại học, ông Daniel Gerber cảm thấy mình được ơn trên kêu gọi. Ông sinh ra và lớn lên tại một nông trại của gia đình ở phía đông của Kidron, tốt nghiệp trường trung học Dalton High School. Trước ơn kêu gọi đến trong tâm thức, ông đã suy nghĩ dựa vào niềm tin của giáo phái Mennonite. Daniel Gerber tin rằng đã đến lúc đi hầu việc Chúa và gia nhập dịch vụ tình nguyện của hội thánh.
Ông Daniel Gerber lái xe máy cày chỉ dẫn đồng bào Thượng tại Ban Mê Thuột năm 1962. (Mennonite Church USA)
Trong năm 1951, Ủy Ban Trung Ương Mennonite thành lập chương trình Pax Program. Các tín đồ hội thánh tin rằng chiến tranh đã đi ngược lại giáo huấn của Đức Chúa Trời. Họ lập ra một chương trình cho phép các thành viên hội thánh phục vụ đất nước của họ theo tư cách là người phản đối chiến tranh vì lương tâm và luôn giúp đỡ những người khác.
David và Jim, hai người anh của Gerber, đã phục vụ bằng cách làm việc tại các cơ sở y tế ở Hoa Kỳ. Còn Daniel Gerber thì ông sẵn sàng nhận lãnh một nhiệm vụ ở hải ngoại.
Hội Thánh Mennonite đã giao Daniel cho tổ chức Christian and Missionary Alliance (Liên Minh Cơ Đốc và Truyền Đạo) vì hội không có dịch vụ ở nước ngoài. Tổ chức này giúp đỡ tại các bệnh viện, trường học và nhà thờ trên khắp thế giới.
Đến tháng Tám năm 1961, Daniel Gerber bước lên một chiếc tàu chở hàng trong một chuyến hải hành lâu cả tháng mới tới Việt Nam. Là một người yêu chuộng hòa bình, ông đã đến một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Và ông đã không bao giờ trở lại quê hương ở Ohio.
Bà Barb Steiner, em gái của Daniel Gerber, nói về người anh mất tích, “Chúng tôi sẽ gặp anh ấy ở trên thiên đường.”
Cách đây đã lâu, anh chị em của Gerber chấp nhận chuyện ông đã qua đời, mặc dù cái chết của ông chưa bao giờ được xác nhận.
Không có các chi tiết. Gia đình không biết thời điểm. Họ không biết Daniel đã chết vì bệnh hay là vì bị giết bởi những kẻ bắt giam ông.
Gerber tình nguyện phục vụ trong ba năm, làm nhân viên bảo trì cho một trung tâm y tế của Christian and Missionary Alliance, ở bên ngoài thành phố Ban Mê Thuột trên vùng cao nguyên Việt Nam. Ông cũng dạy nông nghiệp cho người Thượng.
Ông là một trong ba người bị bắt cóc từ trung tâm đó, nơi điều trị cho những người bị bệnh phong cùi. Cũng được bắt là Archie Mitchell, một nhà truyền đạo lâu năm với Liên Minh, và ở Việt Nam với vợ và các con từ năm 1948, và bác sĩ Eleanor A. Vietti, người điều trị các bệnh nhân. Du kích Việt Cộng cũng lấy đi hàng tiếp liệu y tế và một chiếc xe tải.
Những người không bị bắt thuộc gia đình ông Mitchell và một số y tá, trong số này có Ruth Wilting, một phụ nữ từ Cleveland đã kể lại những gì họ biết về ông Daniel Gerber. Bà Ruth Wilting là người có mối thân quen đặc biết với ông. Bà kể là trong suốt tám tháng ở Việt Nam, họ đã yêu nhau và đang dự định kết hôn.
Nay đã 56 năm trôi qua mà vẫn không có tin tức chính thức nào về ông.
Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc, khoảng 2,500 binh sĩ, thủy thủ, phi công và lính thủy quân lục chiến được liệt kê là mất tích, cùng với hơn 40 thường dân Mỹ ở Việt Nam, Cam Bốt, hoặc Lào, để kinh doanh, truyền giáo hoặc làm ký giả.
Trong một bản phúc trình ngày 31 tháng Năm, 2018, Cơ Quan Quốc Phòng Kiểm Kê POW / MIA, chỉ liệt kê gần 1,600 người còn mất tích, với 31 thường dân trong danh sách.
Daniel Gerber là người thứ ba trong số sáu người con của ông bà Nathan và Elvina Gerber. Ông bà nuôi con cái trên một trang trại rộng 73 mẫu acre, mà gia đình Gerber làm chủ từ năm 1822.
Ban Mê Thuột ở trong một vùng bị Việt Cộng xâm nhập, chống lại chính phủ Sài Gòn. Tuy vậy, các tình nguyện viên tại trung tâm y tế tin rằng họ được an toàn. Họ ở Việt Nam để giúp đỡ những người khác, và tin rằng họ sẽ được để yên.
Vào tối ngày 30 tháng Năm, 1962, ông Daniel Gerber và bà Ruth Wilting đang đi bộ ở gần trung tâm y tế thì những lính du kích đến gần. Họ trói tay ông Daniel Gerber. Thêm mấy người lính Việt Cộng chộp lấy ông Mitchell và gia đình ông, trong khi một nhóm khác bắt ông Vietti.
Những người lính này nói với vợ của ông Mitchell, bà Wilting và các y tá khác hãy chờ cho đến sáng trước khi rời khỏi đó. Đây là lần cuối cùng ông Gerber, ông Mitchell và ông Vietti được các tình nguyện viên của hội nhà thờ Alliance nhìn thấy.
Trong tháng Bảy năm 1962, có những báo cáo chưa được xác nhận nói rằng những người bị bắt đã bị ép buộc phải chữa trị những thương binh Việt Cộng. Nhưng cũng có báo cáo cho biết ba người ấy đã bị giết.
Bà Barb Steiner, em ông Daniel nghi ngờ rằng một khi cuộc chiến chấm dứt, quân Việt Cộng quyết định họ không còn cần Daniel và đồng đội của ông nữa, và rồi thủ tiêu họ.
Bà Barb tin tưởng ở Chúa và nghĩ rằng sự kết thúc đã đến đúng ý Chúa.
Bà nói với báo The Canton Repository, “Chuyện của anh tôi đã dạy cho tôi có niềm tin ở Đức Chúa là gì. Tôi đặt mọi chuyện ở nơi Chúa.”