Trong một bài viết đăng cuối năm trên mạng PRI’s The World, tác giả Ryan Schuessler kể lại một tu viện từng nổi tiếng một thời vì chuyên làm bánh trái cây trong mùa lễ. Đến mấy năm gần đây thì các tu sĩ Công Giáo mỗi năm một già hơn và phải rời bỏ thế gian. Thế nhưng nhờ một nguồn nhân lực mới từ Việt Nam, tu viện đã hồi sinh với món bánh độc đáo mà cả nước Mỹ đều biết.
Dưới đây là bản chuyển ngữ sang tiếng Việt của bài “A fading Missouri monastery finds new life – in Vietnam.”
Tu sĩ Alphonse Lê, bên phải, và một tu sĩ khác từ Việt Nam đang trang trí món bánh fruitcake tại phòng bếp của tu viện Assumption Abbey trong hình chụp tháng 11, 2017. Mỗi năm tu viện Cộng Giáo này bán khoảng 30,000 bánh được gởi khắp thế giới. Tiền bán bánh giúp tu viện được tồn tại trong hơn nửa thế kỷ qua. (Ryan Schuessler/ PRI)
Những dãy hành lang của Tu Viện Assumption từng một thời in đầy hình ảnh các tu sĩ trong chiếc áo choàng giản dị. Nhưng giờ đây nghĩa trang của tu viện lại là nơi được phủ đầy bia mộ với những cây thánh giá giản dị.
Linh Mục Cyprian Harrison, 85 tuổi, ngồi trong thư viện của Tu Viện Assumption, là một tu viện của đạo Công Giáo La Mã, nằm trên những ngọn đồi chập chùng của dãy núi Ozark ở miền nam Missouri. Linh mục cho biết, “Chúng tôi mất hai vị tu sĩ chỉ trong vòng ba tuần rưỡi. Có vẻ như đây là mùa thu hoạch linh hồn trong cộng đồng chúng tôi.”
Cái chết mới nhất tại Tu Viện Assumption là của Linh Mục Robert Matter. Ở tuổi 92, Linh Mục Robert cống hiến hầu hết cuộc đời mình cho một cuộc sống đầy chiêm nghiệm tại tu viện. Ông bắt đầu đi tu vào năm 1949, sau khi phục vụ trong Hải Quân Mỹ suốt thời kỳ Chiến Tranh Thế Giới lần thứ hai.
Những cây thánh giá trắng đơn giản, hệt như cây thánh giá cắm trên mộ của Linh Mục Robert, thầm lặng kể lại câu chuyện chưa ai biết về tu viện này: Nơi đây từng đông đảo các tu sĩ trẻ tuổi, đa phần trong số họ là cựu chiến binh, một số từng tham gia chiến đấu ở “Battle of the Bulge” bên Âu Châu Tu Viện Assumption được xây dựng ở Ava, Missouri, vào thập niên 1960, sau khi một tu viện ở tiểu bang Iowa không còn chỗ trống.
Hai thánh giá mới nhất trong nghĩa trang đằng sau tu viện được cắm trong tháng 11, 2017. (Ryan Schuessler/ PRI)
Thời gian trôi qua, các tu sĩ cao tuổi ở Tu Viện Assumption ngày càng già đi, trong khi các tu sỉ trẻ và mới đến ngày càng ít đi. Cuối cùng thì số cây thánh giá trắng đơn sơ bên trong nghĩa trang khiêm tốn này còn nhiều hơn số tu sĩ đang thầm lặng đi lại trên các hành lang. Dường như số phận của Tu Viện Assumption đã được an bày.
Nhưng rồi các tu sĩ của Tu Viện Assumption quyết tâm giữ cho tòa nhà của họ được mở cửa. Trong sự thiếu vắng hình ảnh người Mỹ sẵn sàng cầm lấy mảnh vải chùng, cống hiến bản thân mình cho đời sống của tu viện, các tu sĩ của Tu Viện Assumption nhìn xa hơn biên giới của nước Mỹ, và nhìn đến tận Việt Nam.
Trong khi Tu Viện Assumption đang thiếu sức sống, thì tu viện nơi Linh Mục Thaddeus Nguyễn sống ở miền trung Việt Nam hầu như không đủ chỗ cho người tới xin tu tập. Linh Mục Thaddeus cho biết con số này rất đông. Mỗi năm tu viện nhận ít nhất từ 15 tới 20 người tới xin tu tập, nhưng chỗ ở chỉ có thể cho 10 người hoặc 15 người. Tu viện không có đủ chỗ để nhận tất cả những người tha thiết muốn ở lại.
Tu viện Assumption Abbey được xây ở Missouri trong thập niên 1960 vì một tu viện khác ở Iowa đã có quá đông tu sinh. (Ryan Schuessler/ PRI)
Rõ rằng ý Chúa quá khéo, hai tu viện ở hai đầu đại dương, có ngôn ngữ khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, nhưng lại có chung một đức tin cao cả. Vì vậy các tu sĩ ở Tu Viện Assumption phát ra lời kêu cứu, và các tu sĩ ở Việt Nam lập tức lên tiếng đáp lời. Năm 2012, trong số vài tu sĩ người Việt Nam đầu tiên đến Tu Viện Assumption, có Linh Mục Thaddeus Nguyễn.
Linh Mục Thaddeus cho biết, “Đầu tiên, mọi thứ đều rất khó khăn đối với chúng tôi. Hai nền văn hóa quá khác biệt. Sự thông cảm và hiểu biết nhau giữa tu sĩ Mỹ và tu sĩ Việt chưa thể đến ngay, tuy nhiên đó không phải là điều không thể vượt qua. Dần dần, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, và giờ đây tất cả mọi thứ đều dễ dàng.”
Cho tới hôm nay, trong số hàng chục tu sĩ sống ở tu viện, có bảy người là người Việt Nam. Họ là những tu sĩ trẻ nhất. Chỉ có bốn người mang quốc tịch Mỹ, phần lớn trong số này là những người ở tuổi 80 hoặc 90. Một tu sĩ khác là người Phi Luật Tân, nhưng cũng đã sống trong tu viện được nhiều thập niên.
Linh Mục Cyprian cho biết, “Chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi có thể dần dần hòa trộn với nhau. Một sự hòa trộn đa văn hóa, và kết quả hoàn toàn tốt đẹp. Bên nào cũng gieo trồng những hạt giống tinh thần tích cực, và hạt giống đó đã đơm hoa kết quả. Vì vậy, chúng tôi tin rằng đây thực sự là ý của Chúa, và ý muốn đó đang bay lên cao.”
Trước khi đến tu viện này, tu sĩ Alphone Lê, 29 tuổi, (trong hình) chưa bao giờ nếm bánh fruitcake là món đặc sản của tu viện này. (Ryan Schuessler/ PRI)
Ông ngừng lại một lát rồi nói, “Nhưng không phải là không có thử thách. Đó là thức ăn.” Ông cười nhẹ, “Họ không thích thức ăn của chúng tôi, và tất nhiên chúng tôi cũng không ngửi được thức ăn của họ. Nhưng như đã nói ở trên, dần dần chúng tôi có sự hòa trộn.” Một kết quả tốt là tu sĩ của cả hai bên đều thích món thịt nai được tu sĩ Việt Nam chế biến.
Nói về việc nấu ăn, vì đa số tu sĩ Mỹ đều già nua nên tu sĩ Việt Nam nhận trách nhiệm hậu cần: nấu ăn, rửa chén, làm vườn, trồng rau, nhổ cỏ và làm bánh.
Tu Viện Assumption nổi tiếng với món bánh bông lan trái cây (fruitcake), bán trong mùa Giáng Sinh hoặc bán theo đơn đặt hàng trên toàn thế giới, nhằm hỗ trợ thêm cho tình trạng tài chính của tu viện. Năm nay các tu sĩ Việt Nam làm hơn 30,000 bánh bông lan trái cây.
Linh Mục Thaddeus từ Việt Nam nói, “Thời gian sống ở đây là thời gian để chúng tôi học tập, và điều quan trọng nhất là học cách sống trong xã hội này. Vì trong tương lai, tu viện này sẽ trở thành một tu viện Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng tôi vẫn sống ở đây với người Mỹ, với người dân bản địa. Do đó chúng tôi phải học cách sống, cũng như cách quản lý mọi thứ trong tòa nhà này.”
Alphonse Lê là một tu sĩ 29 tuổi, từ Việt Nam mới đến Tu Viện Assumption trong thời gian gần đây. Khi được hỏi về cảm nghĩ của người mới đến, Alphonse Lê trả lời, “Tôi nghĩ rõ ràng đây là ý Chúa. Chúa sắp xếp tương lai cho tất cả mọi người.”
Alphonse cho biết anh thường ngồi trong phòng khách của tu viện, trò chuyện với du khách để trau giồi thêm vốn liếng tiếng Anh vẫn còn ít ỏi của mình.
Nhờ có những tu sĩ trẻ như Alphonse, những dãy thánh giá trắng đơn sơ phía sau Tu Viện Assumption, tưởng như chạy dài trên những dãy đồi chập chùng cho tới vô tận, sẽ không còn là chương cuối cùng của tu viện nữa.
Linh Mục Cyprian nói tiếp, “Các tu sĩ trẻ nhắc tôi nhớ tới những năm đầu khi mới vào tu viện. Lúc đó chiến tranh vừa mới chấm dứt. Hàng chục người tới đây xin tu tập. Đa số là người trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cống hiến. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, đây là kinh nghiệm mới trong những năm đầu tiên của tôi. Hết sức thú vị và cũng hết sức khích lệ.”