Hình nhà của bà Loan Nguyễn trong hồ sơ của Hạt Douglas năm 2016. (World-Herald)
Theo tin của nhật báo Omaha World-Herald ngày thứ Hai, 12 tháng 3, 2018, Hội Đồng Thành Phố có một buổi họp trong cùng ngày để thông qua số tiền bồi thường nói trên cho bà Loan.
Mặc dù đồng ý bồi thường, thành phố đã bác bỏ những cáo buộc được liệt kê trong đơn kiện do bà Loan Nguyễn và ông em là William Nguyễn nộp tại tòa liên bang. Hai người Mỹ gốc Việt này nói rằng họ bị chính quyền đối xử phân biệt bởi chủng tộc của họ.
Tuy nhiên, trong đơn kiến nghị từng nạp tại tòa liên bang, thành phố cho biết chính quyền đã “hành động trong niềm tin chính đáng và không có ác ý.” Đơn kiến nghị này cho biết gia đình họ Nguyễn đã không thi hành những giải pháp đúng theo luật tiểu bang và luật thành phố. Chẳng hạn như nạp đơn để kêu gọi tạm ngưng lệnh phá sập nhà.
Tại sao nhà của bà Loan Nguyễn lại bị tháo gỡ?
Nhật báo World-Herald cho biết nhà được đứng tên của bà Loan Nguyễn nằm ở địa chỉ 2522 N. 142nd St. Ông William Nguyễn làm việc tại một xưởng đóng gói thịt. Ông đã mang thịt về ngôi nhà nói trên và cất giữ trong tủ đông đá đặt trong garage chứa xe.
Vì một lý do nào đó, nhà không có người ở khi điện bị cắt. Sau này, lệnh phá nhà cho thấy ty cảnh sát (OPPD) đã ra lệnh cúp điện dẫn vào ngôi nhà. Nhật báo cũng như nhà chức trách không cho biết tại sao điện bị cắt và hai người họ Nguyễn không hay biết chuyện đó.
Vì bị cúp điện nên tủ đông đá thiếu khí lạnh và rồi thịt bị hôi thối trong garage, đưa đến sự khiếu nại của những người hàng xóm. Khi biết có lệnh phá nhà vào ngày 9 tháng Sáu, 2017, thì trước đó vài ngày hai người họ Nguyễn đã thuê luật sư để tìm cách giải quyết, theo đơn kiện thành phố cho biết.
Lúc bấy giờ luật sư của bà Loan là ông John Chatelain. Ông này đã báo cho Giám Đốc Kế Hoạch Thành Phố là ông Jay Davis biết rằng gia đình họ Nguyễn đã giải quyết vấn đề thịt hôi và những gói thịt thối đã được bỏ vào một thùng rác lớn nằm trên lối đậu xe trước garage.
Cũng theo đơn kiện, ông Davis đã trả lời luật sư Chatelain rằng ông có báo cho Phòng Biện Lý Thành Phố để hủy bỏ lệnh phá nhà một khi thùng rác được kéo đi nơi khác.
Vài ngày sau, khi mà thùng rác đã được kéo đi, luật sư Chatelain có gọi điện thoại, ghé văn phòng và gởi email cho Phòng Biện Lý (City Attorneys Office), để xác định lệnh phá sập đã được hủy bỏ.
Phụ Tá Trưởng Phòng Biện Lý Will Acosta-Trejo có email lại cho luật sư Chatelain để nói rằng ông sẽ nói chuyện với ông Jay Davis, người mà ông Acosta-Trejo nói “ông ấy mới là người duy nhất có thẩm quyền cho phép ngưng lệnh phá nhà. Tôi sẽ cho ông biết sau khi nói chuyện với ông ấy.”
Thế rồi qua ngày hôm sau, 23 tháng Sáu, các công nhân thuộc đội phá nhà (demolition crew) đã xuất hiện trước nhà của gia đình họ Nguyễn. Mặc dù không nói thông thạo tiếng Anh, ông William Nguyễn có trình bày với đội phá nhà rằng họ hãy khoan ra tay và hãy đợi cho luật sư Chatelain đến nói chuyện
Luật sư sau này của hai người họ Nguyễn là ông Jason Bruno. Ông Bruno kể với nhật báo về buổi đụng độ giữa ông William với các công nhân, “Thay vì lắng nghe ông ấy, cảnh sát đến bắt ông ta và rồi phá sập ngôi nhà.”
Luật sư Bruno cho biết thêm là William Nguyễn đã bị viết giấy phạt vì tội cản trở việc làm của nhân viên công lực, nhưng sau đó giấy phạt được xóa bỏ.
Vì đơn kiện tại tòa liên bang, Phòng Luật Pháp của thành phố đã đề nghị hội đồng thành phố hãy chấp thuận bồi thường $232,000.
Luật sư Jason Bruno đã tán thành quyết định bồi thường của luật sư thành phố, nhằm giải quyết đơn kiện một cách nhanh chóng.
Ông Brunoi nói với báo World-Herald, “Tôi không có lời xấu nào để nói ngoài việc là thành phố đã làm sai và giờ đây họ sửa chữa sự sai lầm đó bằng cách tốt nhất mà họ có thể làm được.”
Hồ sơ của hạt cho thấy trị giá của ngôi nhà là khoảng $150,000. Nhà không bị thiếu nợ.
Hôm thứ Hai, ông Acosta-Trejo từ văn phòng biện lý có nói với nhật báo rằng những đơn khiếu nại về mùi thịt thối và sự vi phạm luật thành phố “đã có thể được hai bên giải quyết một cách khác. Nhưng thôi, giờ đây các bên đã đồng ý về một giải pháp mà mọi người đều hài lòng.”