“Thật vàng không sợ lửa”. Nếu bạn làm đúng, thì mọi điều tiếng, thêu dệt để bêu xấu bạn cũng chỉ như “lửa thử vàng”.
Một cuốn sách được viết ra với mục đích bêu xấu ông Trump, nhưng cuối cùng lại cho thấy điều ngược lại: Ông Trump như một “người hùng” đang tả xung hữu đột để chống lại Nhà nước ngầm, giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Sau đây là nhận định của Brandon J. Weichert, một nhà phân tích địa chính trị, người quản lý The Weichert Report: World News Done Right và là một cộng tác viên tại American Spectator, cũng như một biên tập viên tại American Greatness, về một cuốn sách như vậy. Đại Kỷ Nguyên lược dịch và đăng lại bài viết này từ tờ Western Journal, các tít phụ do chúng tôi đặt:
Hai điều cơ bản
Những tuần gần đây, chúng ta đã nghe nhiều tin đồn xung quanh cuốn sách mới của nhà báo nổi tiếng Bob Woodward về Tổng thống Trump với nhan đề Fear: Trump in the White House (Sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng).
Sau khi được phát hành vào ngày 11/9, tôi đã xoay sở để có được một bản sao và đọc nó từ đầu đến cuối. Trong khi cả Nhà Trắng và những người ủng hộ ông Trump đều nói sách của Woodward không kể câu chuyện đầy đủ (điều Woodward hiếm khi làm), tôi là một trong số ít người tin rằng cuốn sách làm cho ông Trump trông tốt và làm cho cái gọi là Nhà nước ngầm (Deep State) – đặc biệt là công tố viên đặc biệt điều tra các tuyên bố về sự thông đồng của Trump-Nga, Robert Mueller – trông giống như một kẻ phá rối đảng phái.
Đầu tiên, mặc dù tuyên bố điều ngược lại, rõ ràng ông Woodward đã tìm cách thúc đẩy Tổng thống Donald Trump. Điều này lẽ ra không làm ai ngạc nhiên. Xét cho cùng, Woodward là một mối quan hệ của “đầm lầy” Washington – mà ông Trump tuyên bố đã được gửi đi để thoát nước cho đầm lầy.
Woodward, người chưa từng được đào tạo về tâm thần học và cũng chưa tham tham khảo ý kiến ai có chuyên môn về y tế, lại ám chỉ rằng tổng thống bị “mất trí”, hoặc đang đẩy đất nước tới chỗ “điên rồ”. Nhân cơ hội, các phương tiện truyền thông “dòng chính” đã đẩy câu chuyện đến mức vẽ ra các kịch bản tổng thống bị luận tội hoặc bãi nhiệm theo Sửa đổi thứ 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Thứ hai, cuốn sách của Woodward miêu tả ông Trump là một người không chỉ bất chấp cách cư xử cá nhân mà còn là một nhân vật phản diện, liên tục khiến các cố vấn của mình chống lại nhau và thường xuyên thay đổi quyết định. Thực tế, “vai diễn” của Woodward có thể rất phổ biến, bởi nó rất hợp với những thứ giới truyền thông “dòng chính” đã tuyên bố về ông Trump (rằng ông thiếu tư chất đạo đức nào và hoàn toàn không có tư tưởng).
Và, tuy nhiên, khi tôi đọc qua cuốn sách, tôi ít bị sốc trước các hành vi của ông Trump nhưng lại kinh hoàng hơn trước sự kiêu ngạo của cái gọi là “các cố vấn” của ông.
Hơn nữa, tôi trở nên tức giận theo cách mà bộ máy quan liêu vĩnh cửu ở Washington, DC, tích cực chống lại ông kể từ khi nhậm chức. Nếu có bất cứ điều gì, hành vi của ông Trump phù hợp với phần lớn cách ứng xử của ông từ trước tới nay. Không giống như các chính trị gia khác mà tôi đã bỏ phiếu trong nhiều năm, ông Trump chính xác là người tôi đã bình chọn. Tuy nhiên, rõ ràng ông Trump đã hoàn toàn bị lấn át bởi một tập hợp gồm các cố vấn ăn bám – những người hoặc không đủ năng lực hoặc quá ngây thơ, và những cố vấn xảo quyệt – những người hoàn toàn chống lại ông Trump.
Xuyên suốt cuốn sách, tôi phát hiện ông Trump đã liên tục xem xét và thúc đẩy chống lại sự quan liêu của Washington.
Một mình giữa bầy sói
Trong các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia, bất kể có bị châm chọc thế nào, ông Trump rõ ràng là một người quan tâm sâu sắc đến tình trạng đáng buồn của các lãnh đạo trong các tổ chức quốc phòng quan trọng nhất của nước Mỹ.
Trong cuộc tranh luận về chiến lược cho cuộc chiến ở Afghanistan, ông Trump đã nhấn mạnh rằng các tướng lĩnh đã “làm hỏng” mọi thứ. Họ đã có gần 20 năm để giành chiến thắng nhưng vẫn không. Ngay cả khi ông Trump yêu cầu các cố vấn quân sự đưa ra một chiến lược, họ lại chỉ lo thuyết trình với ông rằng những chính sách hiện tại đã phát huy tác dụng. Trên thực tế, trái ngược với những gì các tướng lĩnh có thể đang tin, rõ ràng các chính sách hiện tại không có tác dụng – đó chính là lý do tại sao ông Trump giành được vị trí tổng thống.
Về các vấn đề, chẳng hạn như thương mại, ông Trump liên tục phải giải thích với các cố vấn thích thương mại tự do của mình để thông qua được các lệnh hành pháp đơn giản. Trong khi ông Trump có thể đã mắng nhiếc các cố vấn chính của ông – từ Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho tới cựu Cố vấn An ninh Quốc gia H.R McMaster – ông đã đúng khi làm như vậy. Mỗi lần ông làm vậy là bởi vì họ đã làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc so với quan điểm chính sách; họ đã đi chậm hoặc thực hiện chính sách của tổng thống một cách nửa vời.
Trong khi đó, ông Trump còn bị phân tâm bởi cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đối với cáo buộc thông đồng giữa tình báo Nga và Chiến dịch Trump vào năm 2016.
Một vài chương cuối của cuốn sách được dành riêng cho cuộc điều tra của ông Mueller. Điều mà người ta biết là các luật sư của Trump đã chịu khuất phục, giao nộp hơn một triệu tài liệu cho nhóm của ông Mueller; rằng những tài liệu đó được sắp xếp cẩn thận và được biên soạn tỉ mỉ cho Công tố viên đặc biệt – một điều chưa từng xảy ra trong các trường hợp pháp lý, chẳng hạn như điều tra của công tố viên đặc biệt – và ông Mueller dường như đang bày trò với đội pháp lý của ông Trump.
Cuộc săn phù thủy của Mueller
Qua việc ép các luật sư của ông Trump, người ta thấy rõ ông Mueller không có bằng chứng nào cho thấy tổng thống thông đồng. Vì vậy, cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt đã mở rộng một cách tuyệt vọng ra bất kỳ những thứ gì xung quanh Tổng thống Trump, bao gồm cả gia đình ông, hoặc các giao dịch của Tổ chức Trump trong suốt 40 năm qua. Hơn nữa, ông Mueller từ chối chấm dứt cuộc điều tra cho đến khi nào có thể nói chuyện với tổng thống.
Sau khi nhận ra rằng tất cả những gì ông Mueller muốn là làm cho ông Trump phản bội lời thề, các luật sư Trump cuối cùng đã đặt chân xuống, và cố làm ông Trump lùi lại. Không ai trong vòng tròn pháp lý của ông Trump tin rằng tổng thống có tội. Những gì họ đang lo lắng là tính nóng nảy của ông Trump sẽ khiến ông có thể phát biểu một điều gì đó khiến ông Mueller sẽ tiếp tục chĩa mũi dùi vào.
Khi gặp ông Mueller, nhóm pháp lý của ông Trump tin rằng ông Mueller hoặc “không biết” chi tiết của cuộc điều tra mà ông chủ trì, hoặc không nhận ra thực tế là nhóm pháp lý của ông Trump đã cởi mở và hợp tác với đội của ông Mueller.
Vâng, cuốn sách của Woodward khiến Trump trông xấu về mặt tính cách. Tuy nhiên, hầu hết những người đã bỏ phiếu cho ông Trump không muốn một người rập khuôn. Họ muốn một người nào đó sẽ phá vỡ những cái cũ, như khẩu hiệu của chiến dịch Trump: “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Cuốn sách chứng minh rằng ông Trump đã rất cố gắng làm như vậy, nhưng ông đơn giản là bị số đông ở Washington lấn át.
‘Bản năng Trump” đã đúng
Nhưng, về những câu hỏi chiến lược và kinh tế quan trọng của thời đại chúng ta, bản năng của Tổng thống Trump đã đúng. Ông hỏi các cố vấn những câu hỏi đúng đắn và dễ hiểu khi họ hoặc không có gì đáng kể để đưa ra, hoặc dùng sự giảo quyệt của Washington khiến đất nước rơi vào mớ hỗn độn hiện tại.
Trong một nỗ lực để làm cho tổng thống trông giống như người bị suy nhược thần kinh, cuốn sách của Woodward thực sự lại làm cho ông Trump trông giống như một tổng thống tốt đang chiến đấu chống lại một bộ máy quan liêu cố thủ, đang hành xử vượt trên hiến pháp để ngăn cản ý chí của người Mỹ – với một cuộc điều tra săn phù thủy nhằm chống lại chương trình nghị sự cần thiết cho nước Mỹ của Tổng thống Trump.
Vì vậy, vào tháng 11 năm nay (và đến năm 2020), các cử tri Mỹ cần nhận thức rõ để trao cho ông Trump sự tín nhiệm cần thiết để ông có thể đánh bại nhà nước ngầm và giữ cho nước Mỹ không bị sa vào bóng tối.
Mỹ Khánh