Những ngày qua, danh hài trở thành tâm điểm của dư luận khi một phần sự thật cuộc đời cô được tiết lộ. Bên cạnh những chia sẻ, cô cũng đón nhận không ít chỉ trích.
– Chị cảm thấy thế nào khi chia sẻ câu chuyện riêng của đời mình dẫn đến những bàn tán trái chiều?
– Tôi không còn trẻ để cho phép mình hối hận. Thực tế, những gì tôi nói ra là những điều mà bấy lâu nay tôi một mình chịu đựng. Có những lúc tôi có cảm giác mình sẽ chịu đựng được, sẽ chấp nhận được câu chuyện buồn của bản thân cho đến cuối đời. Nhưng rồi mỗi năm tôi lại nghe thêm nhiều câu chuyện về anh ta, làm cho tôi buồn thêm. Có lẽ trong lòng tôi còn chút trăn trở nên tôi muốn làm gì đó cho anh ấy thay đổi. Tôi không muốn những đứa trẻ vô tội phải trả nghiệp cho cha nó.
Mấy năm qua tôi tập im lặng, tôi tưởng mình không còn nóng tính. Tuy nhiên, tôi hiểu mình giàu cảm xúc nên khi bị dồn nén, tôi như một núi lửa phun trào, có sao nói vậy, không khéo léo để lựa lời và chọn cách để nói.
– Việc không biết lựa chọn cách nói tác động thế nào đến buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về chồng cũ của chị gần đây?– Hôm gặp gỡ báo chí là lúc tôi vừa ở Mỹ về rất mệt mỏi nhưng mọi người hối thúc tôi phải gặp nên tôi không biết phải xử trí sao cho đúng. Bây giờ tôi mới thấy rằng mẹ tôi nói đúng. Mẹ tôi bảo: “Ngoài đời con không phải là một đứa khôn ngoan, lanh lợi. Ông trời chỉ cho con năng khiếu biểu diễn thôi chứ nếu như không có đi diễn, con không làm được điều gì hết”.
Mẹ tôi cũng nói: “Tại sao con là con đàn bà mà cứ muốn làm chuyện anh hùng hoài vậy? Con phải làm phận phụ nữ của con đi. Con cứ ra ngoài đời lo cưu mang cái này, gánh vác cái nọ mà con không biết bản thân con là ai?”. (Nói tới đây, nữ danh hài bật khóc).
– Bây giờ chị muốn câu chuyện của mình và “người chồng hờ” tên Nam kết thúc như thế nào?
– Từ trước đến giờ tôi vẫn mong mỏi có một buổi gặp gỡ đôi bên để chia sẻ và giải quyết, nhưng mọi liên lạc của tôi đều không nhận được hồi đáp.
– Nhiều người cảm thấy khó hiểu trong chuyện chị cưới một người tại Việt Nam nhưng sinh con với một người khác ở nước ngoài?
– Tôi cũng không muốn nói và nhắc nhiều về chuyện này nữa. Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc sống hôn nhân nào cũng có những góc khuất riêng của nó. Tiếc thay, trong câu chuyện này, tôi chưa thể nói ra được hết sự thật nên đành ôm sự ấm ức, khó xử về phía mình.
Tôi là phụ nữ, dù mạnh mẽ và bản lĩnh đến đâu, tôi cũng không thể nào đủ cứng cỏi để đứng giữa công luận đa chiều. Chuyện hôn nhân và nhất là đứa con, tôi không muốn giải thích gì thêm. Sau này, khi bé lớn lên, bé sẽ chọn ai là người bố thực sự của bé. Ai gần gũi, chăm lo và nuôi nấng? Ai máu mủ ruột rà? Tôi tin là sợi dây tình cảm thiêng liêng sẽ giúp bé nhận ra.
– Chị nghĩ sao khi công luận cho rằng chính những quyết định đầy tham vọng của chị, chẳng hạn như việc muốn được sống và làm nghệ thuật tại Mỹ, đã dẫn đến những bi kịch?
– Nếu nói tôi lựa chọn sống và làm nghệ thuật ở Mỹ là sai. Làm nghệ thuật tại Việt Nam thuận lợi hơn ở hải ngoại rất nhiều. Ở nước ngoài một năm tôi quay được mấy số, chỉ có những show diễn vào mỗi cuối tuần. Tôi đâu phải là một nghệ sĩ trẻ, mới vào nghề và công chúng không biết hay yêu thích tôi?
Trong chuyện này, tôi thấy có người muốn đánh lạc hướng nỗi buồn và bi kịch đời sống của tôi, xem tôi là con người tham vọng trong nghệ thuật. Đơn giản là khi đó tôi thấy mọi thứ rối tung quá, cuộc đời mình buồn quá nên muốn đi đâu đó thật xa để người thân và bạn bè không tiếp xúc nhiều với mình, làm cho nỗi buồn trong cuộc sống có cơ hội bộc phát. Mấy năm nay tôi mang nhiều u uất nên cũng không cho phép mình dám hoạt động nghệ thuật nhiều.
– Còn chuyện khoe của, khoe nhà của người khác để PR cá nhân và gây sự chú ý thì sao?
– Tôi thấy bất ngờ khi mọi người nghĩ rằng tôi lấy nhà ra để PR bản thân. Những nghệ sĩ như chúng tôi, ăn cơm tổ và làm nghệ thuật nghiêm túc, lòng tự trọng cao lắm. Chúng tôi không bán rẻ danh tiếng và nghề nghiệp một cách đơn giản và hời hợt như thế.
Sở dĩ tôi chụp ảnh căn nhà bên Mỹ là vì lúc đó mẹ tôi hay hỏi thăm bên đó ăn ở ra sao? Cuộc sống thế nào? Thế nên tôi mới chụp mấy tấm hình gửi về cho mẹ an tâm. Sau đó, vì ham vui tôi mới post thêm lên Facebook nhưng cũng nói đơn giản đó là “tổ ấm của em và em đang có người đàn ông tốt, có cha mẹ và bà nội lo lắng, chăm nom và thương cháu”. Ở vị trí và sự nghiệp bao nhiêu năm qua của tôi, tôi cần PR như thế này để làm gì?
– Chị nghĩ gì về dư luận cho rằng chị là một người phụ nữ có cuộc sống tình cảm phức tạp?
– Nếu tôi thuộc dạng lăng nhăng thì có lẽ đời tôi sẽ không bi kịch như bây giờ, vì thực tế những người đàn bà lăng nhăng họ cực kỳ tỉnh táo trong tình cảm và nhất là thận trọng trong các mối quan hệ về kinh tế. Chỉ có người đàn bà tối ngày lao vào công việc không toan tính gì trong cuộc sống hôn nhân mới gặp toàn những chuyện buồn và bất hạnh. Tình cảm của tôi là từ tình thương xuất phát thành tình yêu.
– Gia đình chị phản ứng thế nào sau vụ việc?
– Gia đình tôi không chấp nhận cách tôi nói lên một phần sự thật chuyện riêng tư của bản thân, và kể cả cách tôi bị sự việc và công luận cuốn theo với chiều hướng bất lợi cho mình. Mẹ tôi là người hiểu tôi nhất và bà cũng cảm thấy đau buồn với tôi về việc này. Tận đáy lòng mình, tôi có lời xin lỗi bà, mong bà cảm thông, thấu hiểu và gần gũi tôi hơn vào lúc này.
– Chị sẽ làm gì để lấy lại thiện cảm từ khán giả và cả người thân?
– Tôi muốn chuyên tâm vào công việc của mình để chứng minh rằng, tôi vẫn còn mong muốn được hết mình sống với nghệ thuật và mang hết tâm trí phục vụ khán giả, những người đã nuôi sống tôi, đã giành sự yêu thương, mến mộ tôi trong suốt những năm qua. Tôi mong mọi việc sẽ tốt đẹp và tôi lại có nhiều cơ hội phục vụ khán giả của mình được tốt hơn.
Tôi không muốn nói gì về dự án nào của mình ngay lúc này để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc, mặc dù những ngày cuối năm 2014, tôi nhận được nhiều lời mời từ các dự án phim, chương trình, sự kiện… Giờ tôi chỉ muốn được lắng lại một chút để dành cho bản thân khoảng thời gian thư giãn và suy ngẫm. Tết năm nay, phim mà tôi tham gia cũng chưa trình chiếu nên tôi sẽ ở Mỹ, không ở Việt Nam.