TTO – Người nhập cư tìm đến Liên minh châu Âu (EU) có những chặng dừng chân riêng. Có rất nhiều trường hợp chọn lựa đích cuối cùng là nước Anh. Vì sao?
Qua phỏng vấn trực tiếp người nhập cư và điều tra xã hội, các chuyên gia đã nhận ra những lý do khiến nước Anh trở thành “thỏi nam châm” thu hút nhiều người nhập cư bất hợp pháp. Không ít trường hợp chấp nhận phó mặc tính mạng cho những hành trình nguy hiểm tìm sang xứ sở sương mù, bởi mong chờ ở “thiên đường” do những đường dây tổ chức vượt biên vẽ ra đầy hấp dẫn và nghe có lý.
Dễ tìm việc
Tỉ lệ thất nghiệp ở Anh hiện chỉ là 3,8% tính theo thống kê mới nhất của tháng 3 đến tháng 5-2019, công bố vào giữa tháng 7 vừa qua. Đây là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 45 năm qua, bất kể những xáo trộn do sự kiện Brexit. Đây cũng là tỉ lệ gần như thấp nhất châu Âu. Tỉ lệ thất nghiệp thấp cũng có nghĩa việc làm nhiều.
Đó là điều đầu tiên khiến những di dân có động cơ kinh tế tìm đến. Thông tin trước đây cũng cho biết thị trường lao động chui từng chiếm đến 10% GDP của Anh.
Chưa kể một điểm sáng khác là tăng trưởng kinh tế Anh tốt, bất chấp những cảnh báo thiệt hại cho nước Anh khi rời EU. Tỉ lệ tăng trưởng trong những năm qua vào khoảng 1,5%/năm là con số quá lý tưởng ở một quốc gia phát triển.
Thủ tục giấy tờ không khó
Chính quyền Anh đã có những nỗ lực ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vào cư trú và làm việc – vốn bị các thành viên EU cho là bất công vì khai thác nguồn lao động rẻ và gây xáo trộn xã hội cho những nước là “chặng dừng chân” cho những người muốn tìm đường đến Anh.
Nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ, bởi người nhập cư vẫn kháo nhau rằng việc soát xét giấy tờ với người nhập cư không quá khó khăn ở Anh, và nhờ đó họ có thể xin việc dễ dàng.
Những người xin tị nạn được hưởng trợ cấp tài chính, được nhận chế độ chăm sóc y tế và được học hành. Chế độ hỗ trợ lương thực ở Anh cũng khá tốt và phát triển đều. Thống kê cho thấy trong năm 2018, tổ chức từ thiện Trussell Trust đã phân phát 1,6 triệu phần thực phẩm, tăng 19% so với năm trước đó.
Không ít người nhập cư tìm mọi cách vào Anh vì có người nhà, người quen ở đó và nhờ đó họ có thể tá túc thời gian đầu để tìm việc và tìm cách xin được lưu trú dài hạn. Hệ thống việc làm chui của người đồng hương cũng là cách để người nhập cư tạo thu nhập trong một thời gian, trước khi tìm cách ở lâu dài hơn hoặc bị trục xuất (sau khi đã tích lũy một số tiền cho cá nhân).
Trình độ càng thấp càng dễ tổn thương
Nhiều người nhập cư cũng cho biết chọn nước Anh vì ở đó “nói tiếng Anh”, khi mà bản thân họ cũng đến từ nước sử dụng tiếng Anh, hoặc đã học tiếng Anh như ngoại ngữ. Vốn liếng tiếng Anh sẵn có giúp họ tìm kiếm việc dễ hơn (so với ở những nước châu Âu không sử dụng tiếng Anh thông dụng) và làm các loại thủ tục giấy tờ dễ dàng hơn, cũng như sinh hoạt thường ngày không gặp quá nhiều khó khăn.
Báo cáo có tên Giữa hai màn lửa do Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) phối hợp với Chính phủ Anh công bố tháng 3-2019 đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về con đường vào xứ sở sương mù. Những “khách hàng” của các đường dây tổ chức vượt biên trái phép vào Anh đều không hề biết mình sẽ đi đâu vào ngày mai. Họ chỉ được bảo phải đi, bằng nhiều phương tiện khác nhau, đôi khi là phải cuốc bộ những quãng đường dài trong nhiều ngày liền dưới sự giám sát chặt chẽ.
Họ có thể đối mặt với việc bị cưỡng hiếp trên đường đi, hay thậm chí không bao giờ đến được Anh và kết thúc cuộc đời ở một nơi nào đó tại châu Âu.
Trong báo cáo được công bố vào tháng 3-2019, IMO lý giải vì sao nhiều người bất chấp tất cả để đến Anh bằng một mô hình gồm 4 tác nhân ảnh hưởng: ý chí cá nhân, tác động từ gia đình, xã hội và thể chế. Trong đó, hệ thống chính trị chỉ chiếm một phần nhỏ trong hàng chục ảnh hưởng dẫn tới quyết định tha hương.
Ở góc độ cá nhân, địa vị xã hội, tình trạng việc làm và nỗi sợ gánh nợ khiến con người ta mất cảnh giác trước những lời mời mọc, những hứa hẹn về một công việc tốt, cuộc sống đủ đầy và nhắm mắt đưa chân dù không tìm hiểu kỹ thực tế ở nơi đến. IMO rút ra một kết luận: Di cư không xấu, vì ai cũng có quyền được tìm kiếm cơ hội cải thiện mức sống; và càng ít tiền, trình độ thấp càng dễ bị tổn thương trong hành trình đó.
Nhà thổ và trang trại cần sa
“Những kẻ tổ chức vượt biên gần đây còn chọn một con đường khác. Chúng sẽ tổ chức cho các “khách hàng” bay tới Trung Quốc, rồi từ đó mới đi tới Nga để tránh bị nghi ngờ. Đây là quãng đường duy nhất họ được đi bằng máy bay. Hành trình còn lại sẽ phải cuốc bộ, hoặc đi bằng mọi phương tiện ít gây sự chú ý nhất.
Không hiếm người phải đi bộ suốt 10 ngày từ Belarus để vào Ba Lan dưới sự hộ tống của một tay súng Nga, rồi tiếp tục đi bộ xuyên rừng trong nhiều ngày nữa để tới Pháp. Tôi nhớ có một phụ nữ đã kể với tôi rằng cô ấy thậm chí băng qua dãy núi Karpat để tới Tây Âu” – một nguồn cung cấp tin được trích dẫn trong báo cáo của IMO.
Lộ trình này có thể mất nhiều tháng, thậm chí lên tới 1-2 năm nhưng giá không hề rẻ, dao động 15.000 – 28.500 bảng Anh. Có trường hợp trả tiền để tới Anh nhưng bị mắc kẹt lại trên đường đi, bị đẩy vào các nhà thổ hoặc các trang trại trồng cần sa.
BẢO DUY
Container, ‘địa ngục trần gian’ chở người nhập cư sang Anh
TTO – “Chúng tôi cởi quần áo, bỏ chăn. Chúng tôi uống hết nước nhưng không có nơi để đi vệ sinh. Em trai tôi bắt đầu khóc. Chúng tôi liên tục đập vào trần xe để gọi tài xế vì sắp không thở nổi”.
Ahmad (10 tuổi) vẽ bức tranh về chiếc xe tải đông lạnh mà cậu bé cùng anh trai Jawad Amiri ở trong đó khi tìm đường sang Anh – Ảnh: AHMAD AMIRI
Không nước, thức ăn, thông gió hay nhà vệ sinh, hành trình địa ngục của những người đi lậu có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Trước thảm kịch 39 thi thể đông cứng được tìm thấy tại hạt Essex, nhiều người nhập cư đã may mắn đến được Anh trên container đông lạnh nhớ lại cảm giác lướt qua mặt tử thần. Bên trong những container này có gì?
Sống chết mặc bay sau khi nhận tiền
Jawad Amiri và 14 người khác đã suýt chết ngạt trong thùng xe tải đông lạnh M1 ba năm trước, nếu không nhờ tin nhắn từ chiếc điện thoại của người em trai 7 tuổi tên Ahmad.
Hành trình lướt qua mặt tử thần của anh em nhà Amiri, theo câu chuyện đăng tải trên Đài BBC, bắt đầu từ một nơi tập trung người tị nạn tại Calais, Pháp.
“Mỗi đêm, những kẻ đưa người đi lậu mở cửa một chiếc xe tải và đưa những nhóm từ 20 đến 30 người vào trong. Họ lấy tiền rồi thì không quan tâm ai sống ai chết” – anh Amiri (28 tuổi) chia sẻ.
Hai anh em Amiri ở trong xe tải cùng 13 người khác. Cửa bị khóa và mọi người đều sợ hãi do không thể mở khóa từ bên trong.
Bên trong xe tải là những thùng thuốc tây. Có khoảng trống nửa mét giữa các thùng thuốc và trần xe, và họ phải nằm yên không thể nhúc nhích, ngồi dậy hay đi vệ sinh trong suốt 15 – 16 giờ.
“Nó như một nấm mồ di động” – Amiri nhớ lại. Theo lời kể của Amiri, bên trong container rất tối và lạnh. Tuy nhiên sau đó máy điều hòa bị hỏng nên ngày càng ấm hơn.
“Chúng tôi cởi quần áo, bỏ chăn. Chúng tôi uống hết nước nhưng không có nơi để đi vệ sinh. Em trai tôi bắt đầu khóc. Chúng tôi liên tục đập vào trần xe để gọi tài xế vì sắp không thở nổi” – Amiri kể về ký ức kinh hoàng.
Tài xế đã dừng lại nhiều lần để la hét và ngăn những người trong xe làm ồn, nhưng không chịu mở cửa xe. Nhiều người trong xe có điện thoại nhưng lại không muốn gọi cảnh sát vì sợ bị gửi trả về trại.
Điện thoại của ông Amiri hết pin, nhưng cậu bé Ahmad có một chiếc điện thoại nhỏ và đã gửi tin nhắn cho một phụ nữ làm việc cho tổ chức từ thiện ở khu tập trung tại Calais.
“Thằng bé nói rằng chúng tôi cần giúp đỡ, tài xế không chịu dừng lại và không có oxy” – Amiri cho biết.
Người phụ nữ đó đã phản hồi và dặn nhóm người họ hãy ngồi yên, thư giãn và cố gắng đừng nói chuyện nhiều. Bà cho biết đang gọi cảnh sát.
Cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ và phát hiện ra chiếc xe tải. “Mọi người đều thở phào vì được cứu nhưng một số người lo lắng chuyện sẽ bị gửi trả lại trại tị nạn” – thanh niên 28 tuổi chia sẻ.
May mắn là cả Amiri và em trai đều được ở lại Anh. “Hiện tại tôi rất hạnh phúc. Tôi có quyền ở lại Anh và đang học về xây dựng” – ông Amiri nói.
Mùi của tử thần
Amiri cho biết anh thấy rất buồn khi hay tin về vụ 39 người chết ở Anh trong xe container đông lạnh ở Essex. “Tôi nghĩ 39 người đó bị hết oxy và tôi rất buồn cho họ. Họ không chỉ là 39 người chết. Họ là 39 gia đình đã mất đi một người thân” – ông Amiri nói.
Ahmad al-Rashid đã trải qua hành trình 55 ngày với những lần phải ngồi trong xe đông lạnh để trốn chạy khỏi Syria và đến được Anh – Ảnh: BBC
Một người tị nạn may mắn khác là Ahmad Al-Rashid đến Anh năm 2015. Theo BBC, ông Rashid đã trải qua hành trình dài 55 ngày kể từ khi rời Aleppo, Syria để đến Anh.
“Tôi đã ở đằng sau một vài xe tải đông lạnh vào năm 2015 với thịt gà và thịt đông lạnh” – ông Rashid chia sẻ trên Twitter sau khi hay tin về vụ 39 nạn nhân ở Essex.
“Một trong các sự cố tôi gặp phải khi đó là việc bị kẹt trong container đông lạnh suốt 2 giờ. Mọi thứ lạnh cóng, mọi người bắt đầu tê dại và ho nên chúng tôi bắt đầu đập tay vào cửa liên tục” – ông Rashid nhớ lại.
“Bạn phải cầu xin bọn tổ chức đưa người đi lậu thương tình đưa bạn ra ngoài vì cửa khóa ngoài. Tiếng hét của những người trong đó vẫn còn ám ảnh tôi” – ông Rashid chia sẻ.
“Tôi không bao giờ có thể quên những đôi mắt đã ở đó cùng tôi, trong một thùng xe tối om, không có không khí, chỉ đầy mùi tử thần. Không thể quên. Tôi có thể nghe họ la hét đến chết bởi vì tôi đã ở đó” – ông Rashid viết trên Twitter.
Cảnh sát phát hiện 58 thi thể người Trung Quốc trong container chở cà chua tại Dover vào tháng 6-2000 – Ảnh: PA
Tấn thảm kịch của 39 nạn nhân tại Essex đã từng xảy ra tại cảng Dover, vùng Kent ở miền nam nước Anh vào tháng 6-2000 khi cảnh sát phát hiện 58 thi thể bên trong một container đóng kín chở cà chua. Họ là những người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp vào Anh.
Nguyên nhân chết của 58 con người này, theo Hãng tin Reuters, cũng là vì hết dưỡng khí. Cảnh sát cũng phát hiện các bằng chứng cho thấy họ đã điên cuồng đập tay vào container để bám víu lấy hi vọng sống còn. Chỉ hai người may mắn sống sót nhờ những người khác chết trước, không tiêu thụ oxy nữa.
Năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố sẽ không còn trại tị nạn quy mô lớn nào khác tại Calais, và cảnh báo những người tị nạn không nên tìm đường đến Anh vì đó là một “cửa tử”.