Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Mai Văn Tình 84 tuổi và bà Hoàng Thị Trọng (86 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM). Hai ông bà sinh sống bằng nghề lượm ve chai ở thành phố nhiều chục năm qua. Dưới căn nhà tôn, nhiều hạng mục đã xuống cấp, hàng ngày mờ sáng ông Tình và bà Trọng lật đật dắt xe đạp không xênh, cầm bao lom khom chậm rãi từng bước tìm nhặt ve chai.
Có những hôm nhà nào cõ tiệc, có vỏ lon, nhựa nhiều họ thấy thương tình mà gọi vào cho. Bà tình năm nay đã ù tai, hơi lãng trí nên có lúc nói không chuẩn xác, kể cả tuổi của mình.
Ông bà gần 90 tuổi này cho biết, nhặt ve chai hôm nào “trúng mánh” thì kiếm được tầm 3 đến 50 ngàn, còn hôm nào “đói” thì về tay không.
Đến cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Trọng ngồi đầu gối quá tai, nhai trầu trước hiên nhà bộc bạch: “tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ mong còn sức, còn khỏe là may mắn lắm rồi. Tiền nhiều, nhà rộng rồi ai cũng chết mà thôi”.
Có những hôm nhà nào cõ tiệc, có vỏ lon, nhựa nhiều họ thấy thương tình mà gọi vào cho. Bà tình năm nay đã ù tai, hơi lãng trí nên có lúc nói không chuẩn xác, kể cả tuổi của mình.
Ông bà gần 90 tuổi này cho biết, nhặt ve chai hôm nào “trúng mánh” thì kiếm được tầm 3 đến 50 ngàn, còn hôm nào “đói” thì về tay không.
Đến cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Trọng ngồi đầu gối quá tai, nhai trầu trước hiên nhà bộc bạch: “tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ mong còn sức, còn khỏe là may mắn lắm rồi. Tiền nhiều, nhà rộng rồi ai cũng chết mà thôi”.