Họ gặp nhau khi mới học năm thứ nhất ở trường Chapman College vào năm 1960, yêu nhau suốt hai năm, rồi do một hoàn cảnh nào đó, họ xa nhau và mất liên lạc. Hơn 50 năm sau định mệnh đưa đẩy họ lại với nhau và lần này thì cùng thề nguyền ràng buộc bên nhau đến cuối cuộc đời.
Cụ bà Emilie Danielson, 70 tuổi, không bao giờ quên được người tình thuở sinh viên của mình. Tất cả tình thư giữa họ bà vẫn còn giữ kỷ mà nay đã đổi màu theo thời gian. Cụ ông Terry Britton, 69, hồi đó là một thanh niên đẹp trai nhưng nhút nhát, hay viết thư cho cụ bà gọi cụ bà là “ngọn đèn của trái tim anh,” “đóa hoa của cuộc đời,” ngoài ra còn điểm tô mẫu tự I của tên bà bằng những ngôi sao.
Cụ ông Terry Britton kể lại hồi mới gặp cụ bà lần đầu: “Trời ơi, mới gặp lần đầu bà đã hớp hồn tôi ngay. Bà đẹp tuyệt vời và bây giờ vẫn thế.”
Họ cùng nhau rảo bước khắp sân trường. Mỗi tháng đúng vào ngày hai người quen nhau, cụ ông gửi hoa đến phòng nội trú của cụ bà. Cụ ông gọi cụ bà bằng tên Misty, theo từ ngữ được dùng trong bài hát yêu thích của Johnny Mathis. Trong một lá thư cụ ông viết: “Anh yêu em và ước sao những hạt bụi sao lung linh trong ‘Misty’ eyes của em vẫn luôn làm anh liên tưởng rằng anh được gần với thiên đàng biết chừng nào.”
Trong hơn hai năm giữa hai người không có gì thay đổi. Nhưng rồi vì những lý do mà nay họ không còn có thể giải thích được, hai người bỗng nhiên không còn bước trên cùng một lối mộng, họ bị chia lìa. Cụ bà chỉ nhớ mù mờ là cụ ông Britton cần quá giang để đến trường trong khi xe cụ bà lại cần đem sửa, và thế rồi xảy ra một cuộc cãi vã. Cụ bà nói: “Theo tôi nhớ thì sau đó chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa.”
Cụ ông gia nhập quân đội, phục vụ trong một đơn vị tình báo ở Việt Nam. Sau đó dọn lên sống ở Bắc California và làm việc cho một công ty điện thoại. Chưa bao giờ lấy vợ. Còn cụ bà thì trở thành bí thư cho nhà thờ “Kiếng” Crystal Cathedral, hai lần lập gia đình và hai lần trở thành góa phụ. Cụ có được ba con và bảy cháu.
Một thời gian lâu sau khi họ mất liên lạc nhau, cụ bà hằng năm thường gửi thiệp chúc mừng giáng sinh cho mẹ cụ ông. Ðến năm 2009, mẹ cụ ông từ trần nhưng thiệp giáng sinh vẫn không ngưng gửi đến căn nhà của mẹ cụ ông, mà lúc đó cụ ông đã dọn đến ở. Nhận được thiệp, đọc xong cụ ông liền điện thoại ngay cho cụ bà.
Cụ bà Danielson nhận ngay ra giọng nói của cụ ông. Trong đêm đầu tiên hai người nói chuyện với nhau hằng giờ và cứ thế họ gọi nhau mỗi tối sau đó. Họ nhận ra là sự “lung linh” của ánh sao vẫn còn đó. Hồi đầu năm nay, cụ bà bay sang Arkansas, nơi cụ ông Britton đang sống trong căn nhà cũ của gia đình, để nối lại ngọn lửa yêu thương thuở sinh viên mà hằng thập niên cụ chưa cảm thấy lại.
Hai cụ cầm tay nhau bước dọc theo lối đi nhà thờ sau khi làm lễ cưới và trao nhau nụ hôn. (Hình: Cindy Yamanaka/OCR) |
Hôm Chủ Nhật vừa qua, hai cụ tay trong tay đứng dưới bệ Chúa của nhà thờ Waverley Chapel ở Santa Ana. Họ cùng viết lên lời nguyện ước, điều mà cụ ông chờ suốt 52 năm qua nay mới ngỏ lời được cùng cụ bà. Cụ ông hứa sẽ yêu cụ bà “đến cuối đời anh.”
Cụ bà Danielson nói: “Một cách nào đó đường đời đã rẽ chúng tôi đi theo hai lối khác nhau. Nhưng ‘kỷ niệm về anh vẫn giữ kín trong một ngăn đặc biệt của trái tim em.’”
Họ trao nhẫn cho nhau với lời thề: “Chúng ta sẽ không để mất nhau, vì anh là của em và em là của anh.” (TP)