Vào ngày Chủ Nhật 24/04, tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã có bài giảng trong mùa Phục Sinh.
Bài giảng đã gây chấn động lòng người dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước, bởi những nhận định sâu sắc về hiện trạng đất nước 41 năm sau ngày 30/04/1975, cùng lời kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc thực sự.
Bài giảng được mở đầu bằng việc nhắc nhở giáo dân rằng chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh. Chúa Phục Sinh là vì con người, và nhờ Ngài mà mọi sự được phát triển hồi sinh. Làm sao để có thể được sự hồi sinh trong tinh thần Phục Sinh mầu nhiệm? Chúng ta phải tiến thẳng vào nấm mồ nơi chôn dấu sự chết, nấm mồ của hận thù, bất công, những toan tính đang kìm kẹp sự phát triển của con người.
Từ đó, Linh Mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã dẫn đến hiện trạng đáng buồn, đáng báo động của đất nước Việt Nam 41 năm sau ngày 30/04/1975, mà mỗi người trong chúng ta đều có lỗi. Tự nhận mình là người đến từ “bên thắng cuộc” sau 1975, Linh Mục đã nhận là mình cũng đã có lúc vui mừng với cuộc chiến phi nghĩa này. Nhưng rồi, ông cũng như nhiều người dân Việt Nam đã nhận ra rằng không có bên nào thắng trong cuộc chiến này cả. Chỉ có một người thua cuộc đó chính là toàn dân tộc Việt Nam sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Tất cả đều là nạn nhân của những chọn lựa sai lầm trong quá khứ của “bên thắng cuộc”, với những hành xử phi nhân, những chính sách xã hội sai lầm, cùng sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng, nhưng lại chỉ mãi ăn mày quá khứ, khiến đất nước loạn ly, người người ly tán làm suy yếu nội lực cả một dân tộc, biến đất nước chúng ta thành một đất nước lạc hậu và nghèo đói.
Trong bài giảng, Linh Mục Phong đã kêu gọi mọi người hãy ngừng thái độ vô cảm trước một đất nước đang lâm nguy. Ông đã trích dẫn bài hát “Triệu Con Tim” của nhạc sĩ Trúc Hồ để thể hiện lòng mong mỏi của mình:
“Hãy biết yêu Quê hương Việt Nam,
hãy biết đau nỗi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng – Trường Sa …
Một ngàn năm giặc phương Bắc
Quê hương mình rồi sẽ ra sao ?
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới …
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.”
Linh Mục Phong đã kêu gọi một sự đổi thay, một sự hòa giải, hòa hợp đích thực từ cả hai phía để không còn sự phân biệt vùng Miền, trong nước hay hải ngoại, đảng phái, chính trị, tôn giáo, bên thắng, bên thua. Cần quên đi quá khứ thương đau, trong ý thức cả dân tộc đang bị thua cuộc, tụt hậu so với các nước lân cận, đang bị giặc ngoại xâm từng ngày đe dọa. Đối với những người vẫn tự cho mình là bên thắng cuộc, những bài hát như: “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” cần được đưa vào viện bảo tàng, bởi những bài hát ấy mỗi khi cất lên sẽ lại có “triệu người vui, triệu người buồn”. Ông mong mỏi những thành phần lãnh đạo đất nước hiện nay, cần phải sám hối lỗi lầm vì đã không làm tròn trách nhiệm của một công dân mang trong mình dòng máu Việt Nam, gây nên thảm cảnh bi đát hiện nay cho đất nước.
Không biết những lời kêu gọi dũng cảm, chân thành này của người trong nước có đánh thức được lương tri của giới lãnh đạo CSVN hay không? Đã hơn 40 năm rồi, họ vẫn chưa bao giờ muốn thực tâm hòa giải, để có được một khối đại đoàn kết dân tộc. Phải chăng vì họ không cần sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ của cộng đồng người Việt hải ngoại, mà chỉ cần những đồng Đô La gởi về? Phải chăng vị họ sợ một lời nhận lỗi, kêu gọi hòa giải sẽ đồng nghĩa với việc loại bỏ vai trò lãnh đạo độc tôn của họ, cũng đồng nghĩa với mọi quyền lợi nhóm của họ sẽ bị tước bỏ?
Đoàn Hưng / SBTN