Cảnh đời của phụ nữ gốc Việt quét rác ở thành phố San Francisco, Bắc California

Nấu bữa sáng cho 3 đứa cháu rồi chào chú chó cưng, bà Suu Thi Ngo mặc chiếc áo bảo hộ màu vàng xách túi ra khỏi nhà, bắt đầu công việc quét dọn đường phố đã gắn bó 5 năm nay.

Đó là cách bà Ngo, 67 tuổi, bắt đầu một buổi sáng như bao ngày khác. Bà đã làm lao công cho ban quản lý đô thị DPW của thành phố San Francisco 5 năm.

Bà Suu là mẹ đơn thân. Bà đưa con trai và một con gái sang Mỹ sinh sống từ năm 1985, The Chronicle cho hay. Chỉ sau ba tháng học tiếng Anh, bà xin vào các nhà hàng làm việc suốt ngày đêm để nuôi sống gia đình mình.

Thảm kịch xảy ra khi con gái của bà bị chồng sát hại vào năm 2003, để lại 3 đứa con. Một tay bà vừa làm lụng vừa nuôi nấng các cháu nên người. Suốt hơn 25 năm làm việc ở các nhà hàng, bà cũng gửi tiền về Việt Nam để nuôi người mẹ già đã 97 tuổi.

“Tôi yêu các cháu của mình nhiều lắm. Tôi không bao giờ rời xa chúng, không bao giờ”, bà nói. “Các cháu tôi ngoan lắm. Chúng đi làm, đi học rồi về nhà ngay. Không có gì khó khăn cả. Tôi rất yêu chúng”.

Cách đây 5 năm, bà nghỉ việc vì không được ông chủ tôn trọng và đến tòa thị chính thành phố xin làm lao công. Kể từ đó, bà quét dọn trên đường Irving và được mọi người qua lại quen mặt.

“Nhiều người ở đó gọi tôi là bà”, bà Ngo nói.

Công việc của bà khá vất vả, nhất là vì bà thích làm thêm các nhiệm vụ khác như nhổ cỏ bên lề đường.

“Các cháu bảo tôi rằng ‘bà đừng làm việc nữa, chúng cháu sẽ chăm sóc bà’, nhưng tôi không chịu. Tôi vẫn còn khỏe. Tôi muốn làm việc. Tôi không muốn ở nhà, chán lắm”, bà nói. “Tôi không muốn thế. Tôi muốn ra ngoài, hoạt động, nhìn mọi người cười nói, điều đó rất vui”.

Anh Ngọc

Leave a Reply