Theo thường lệ mỗi chiều tôi hay đi bộ ở công viên trước nhà, nhưng dạo này hè tới nên phía trước tuy chiều rồi vẫn còn nắng gay gắt. Do đó mới đây tôi đổi hướng đi qua khu bên cạnh building đổ bóng mát cho đỡ nắng. Chiều nay khi vừa ra đến khu này thì tôi gặp chị N, lâu lắm không gặp chị đi bộ công viên phía trước, nên tôi vui vẻ hỏi thăm, “Sao lâu quá, không thấy bà đi bộ nữa? Có khỏe không?”
Không trả lời câu hỏi của tôi, chị kéo tôi lại gần và thầm thì, “Bà có biết bà A ở lầu dưới mới bị té gãy chân, đau lắm, phải đi mổ chân đó!”
Một phụ nữ đang bị cảnh sát khiêng ra ngoài tòa nhà Quốc Hội, nơi bà và nhiều người khác đã biểu tình phản đối sự việc Cộng Hòa muốn thông qua một dự luật thay ObamaCare, khiến cho những người nghèo như bà sẽ không có bảo hiểm sức khỏe trong tương lai. (Mark Wilson/ Getty Images)
“Tội nghiệp, té làm sao mà phải đi mổ chân? Bả xui quá vậy! Để bửa nào tụi mình đi thăm bả.”
“Xui gì mà xui, hên thì có, té gãy chân mà bả mừng quá chừng đó!”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại, “Bà nói cái gì? Té gảy chân mà mừng là sao?”
“Chèn ơi! Tại Trump đó!”
Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, “Bà nói cái gì kỳ vậy? Trump thì mắc mớ gì với vụ gãy chân.”
“Ủa chứ bà không đọc báo nghe radio, coi tivi nói liên quan gì tới Trump hết sao?”
Tôi nhớ lại, “À có buổi sáng tôi nghe Chào Binh Minh của đài Little Sagon Radio, thấy nói có biểu tình khắp nơi đòi luận tội Trump”
“Đó, vụ đó đó. Trump cắt benefit của người nghèo và người già rất nhiều nhất là những người bị bệnh nặng khiến cho số tiền mà họ phải trả gia tăng rất nhiều.”
Tôi vẫn còn to lo mơ chưa hiểu rõ, “Bà nói tôi chưa hiểu lắm! Nói rõ hơn đi.”
“Thì bà A bị gãy chân trái năm ngoái bác sĩ đã mổ và bắt đinh ốc. Tháng rồi bả đi tái khám bác sĩ nói xương chân phải cũng mục nhiều rồi, trước sau gì cũng gãy thôi. Bả về lo quá cầu trời, khấn Phật bề nào cũng gãy thì gãy phức cho rồi, cứ để ầu ơ, ít bữa Trump cắt benefit người già rồi. Lúc đó gãy xương tiền đâu đi nhà thương vì nghe nói vụ này chữa mắc tiền lắm, rồi còn phải nằm dưỡng bên nursing home cũng lâu. Bởi vậy hôm qua tui vô nhà thương thăm bả, đau quá, nước mắt chảy ra, nhưng bả mừng lắm, vì gãy chân bây giờ là cất đi được một gánh lo, chứ không lẽ mình tự lấy búa ra gỏ cho nó gãy sao?”
Tôi nghe mà thấy buồn cười thiệt, vì vừa buồn mà vừa mắc cười. Thuở đời nay bị gãy chân mà “mừng lắm” nghe sao trong đó có ẩn chút gì chua chát cho người nghèo, nhất là những người đã từng bầu cho Trump.
Về khoản này thì lát sau chị N tâm sự, “Sẵn bữa nay tui nói luôn cho bà nghe hết cho nó nhẹ lòng. Lâu nay thiệt ra tui đi không đi bộ phía trước để tránh gặp bà vì mắc cỡ, bởi bà lo giùm tui hết giấy tờ để tui được đi bầu. Vậy mà ngay lần đầu đi bầu tui đã không nghe bà để trao duyên nhằm tướng cướp nên tui ân hận.”
Lời chị kể khiến tôi nhớ lại trước bầu cử, tôi hỏi thăm chị có đi bầu bao giờ chưa? Chị trả lời mình dân nghèo nên ai làm tổng thống cũng vậy thôi. Do đó dù có quốc tịch cả hơn chục năm chị không hề đi bầu lần nào. Tôi không đồng ý, vì nhớ khi dạy lớp thi quốc tịch tôi vẫn nhắc nhở các học viên, khi phỏng vấn, lúc được hỏi mục đich xin vô quốc tịch Mỹ thì phải nhớ trả lời là để có quyền tự do bầu người mình chọn (vì ở VN không hề có quyền này), chứ đừng nói để lãnh tiền già là coi chừng bị rớt.
Chị N trả lời, “Tui không rành tiếng Anh, không biết thủ tục xin đi bầu làm sao?”
“Để tui lo cho.” Vậy là tôi qua thư viện xin đơn về, hướng dẫn chị điền đơn, nộp đơn xin bầu theo lối khiếm diện ( bằng tiếng Việt) để chị thực hiện quyền bầu cử của mình ở Mỹ. Chị hỏi ý kiến nên bầu ai? Tui cho ý kiến sơ sơ rồi nói chị nên nghe tin tức để tự quyết định.
Đang đi, chị lôi tôi vô bóng mát đứng, rồi kể như trút nổi niềm, “Hồi đó, nghe bà nói nên tui đón nghe tivi, đọc báo tìm hiểu đủ thứ. Tui thấy ông Trump nói trúng ý tui quá là ông sẽ cấm nhập hàng hóa của Tàu, tui ghét Tàu vì nó xâm lăng biển đảo của mình, nên tui cương quyết bầu cho ông Trump. Mấy bà chung quanh tui không chịu vì nói ổng là con buôn nên hay nói xạo, tui nghĩ làm lớn mà sao dám nói xạo? Danh dự để đâu mà dám nói xạo? Nên tui bảo vệ ổng tới cùng. Mấy người không chịu nghe, cuối cùng tức quá, cãi không lại nên tui kêu mấy bà cá độ với tui ai thua phải dẫn đi ăn phở.”
Tôi cười, “Như vậy là bà đã được đi ăn phở sướng quá còn gì!”
Mặt chị xịu xuống, “Tui ăn phở nhưng cũng lo coi Trump có giữ đúng lời không? Ai dè sau này tui nghe tin nói con gái Trump nhập hàng của Tàu về Mỹ tới mấy trăm tấn… mà cô đó lại là cố vấn thân cận của ông. Té ra cha con ổng nói một đàng làm một nẻo. Sau này càng ngày ổng càng ăn nói tráo trở, ngược xuôi, chửi bới tùm lum thiếu tư cách người lớn. Bây giờ lại cắt benefit người nghèo là tui và bạn tui đây đem cho người giàu, làm tui ân hận quá, tui có cảm tưởng sao giống như tui dẫn cướp vô nhà mình. Nói thiệt mấy tháng nay tui không dám ăn phở, vì nhớ lại tô phở thắng cuộc của mình mà tui bắt nhợn muốn ói. Vì vậy hổm rày tui tránh gặp bà là vì sợ bà hỏi thăm trúng yếu điểm của tui. Bây giờ bà theo tui về nhà tui đưa bà tờ báo Viễn Đông, tui mới xin được ở phòng mạch bác sĩ có đăng bài Ăn Gian Người Nghèo của Nguyễn Đạt Thịnh viết hay lắm, đọc thấy đã luôn.”
Vậy là chị kéo tôi theo chị về nhà, tôi cười nói, “Té ra hổm rày là có những niềm riêng lòng không muốn nói phải không?”
“Chứ còn gì nữa, tui tuy nghèo ít học, nhưng cũng có chút xíu liêm sĩ, biết mắc cỡ chứ đâu giống Trump.
Về đến nhà chị lấy tờ báo Viễn Đông đưa xem, tôi liếc qua thấy những phần chị gạch dưới chắc là chỗ chị tâm đắc:
“Đạo dự luật mới được gọi là The American Health Care Act -AHCA (Luật Y Tế Hoa Kỳ)… bãi bỏ các khoản thuế Medicare sẽ đủ để giúp 400 người có thu nhập cao nhất của Hoa Kỳ miễn thuế, mỗi người $7 triệu Mỹ kim/năm.
“Ông Jost nhấn mạnh trọng tâm của AHCA là thực tế thực hiện cuộc tái phối trí tài sản một cách ồ ạt, đem tài sản từ những người nghèo nhất bỏ vào túi những người giàu có … mỗi năm mỗi giảm bớt những khoản giúp đỡ người già và người nghèo.
“…bệnh viện và bác sĩ không tin là luật AHCA chỉ đổi tấm thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo -đổi từ ObamaCare ra TrumpCare- mà còn cướp thẻ bảo hiểm đó, cướp quyền được chăm sóc.
“Giáo sư Jost nêu lên câu hỏi, Số phận của những công dân Mỹ đã già yếu, bệnh hoạn, lại còn mất thẻ bảo hiểm thì sao? Hỏi rồi, ông tự trả lời mình, Họ chỉ là thịt bị ném vào chuồng cọp.
“Không ai quan tâm đến chuyện nhỏ đó, người bệnh không thuốc cứ chết, chính khách Cộng Hòa cứ thông qua dự luật AHCA, để vô hiệu hóa thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo.
“Thiện chí ăn thịt người nghèo bảo đảm sắp làm cho nước Mỹ GREAT AGAIN. (ndt)
Đọc xong tôi chưa kịp nói gì thì một chị bạn khác của gia chủ ghé chơi hỏi, “Mấy bà đang nói chuyện gì mà có tờ báo trong tay nữa vậy?”
Biết tụi tui đang nói về Trump bà sôi nổi nhập cuộc liền, “Chuyến này nhiều người bị hố nặng, cái bà quen tui, bị hàng xóm Mễ quậy từng ngày, bà mệt quá, nên nghe Trump nói xây tường cấm dân Mễ nhập lậu, mà lại bằng tiền của Mễ bà khoái quá, nên ủng hộ Trump hết mình. Ai dè xong việc bầu cử thì chẳng thấy bức tường đâu? Mà mấy đám Mễ mỗi ngày mỗi quậy hơn.”
Gia chủ bèn phụ họa, “Đời biết tin ai bây giờ? Bởi vậy người ta nói con buôn là thứ ăn có nói không, nói trắng thành đen, lật lọng tráo trở là vậy. Nhiều người dùng chữ lịch sự nói Trump có tính cách business man nhưng thực chất là vậy đó.”
Bỗng bà bạn cười hí hửng khoe, “Lại đây tui kể nghe, xóm tui có con mẹ cuối xóm mồm loa mép giãi, nó thích chửi ai là chửi, giống như bị thần kinh thương nhớ. Bây giờ tụi tui có tên mới đặt cho nó vừa ngắn vừa dễ hiểu mà nghe cái ai cũng hiểu liền.”
“Tên gì? tên gì vậy? Phải tên mẹ Trump không?”
“Đúng rồi, vừa ngắn gọn, vừa lich sự lại có vẻ giống Mỹ, chắc bả sẽ khoái lắm!”
“Nếu bà để ý sẽ thấy dạo này tụi tôi kêu Trump, chứ không có chữ tổng thống đằng trước, vì Trump đâu xứng đáng làm tổng thống. Hắn phản bội không lo cho dân nghèo… chỉ lo bớt thuế cho dân giàu như ổng.”
Tôi đứng dậy xin phép về cất tờ báo, rồi còn đi bộ kẻo hết buổi chiều rồi. Về nhà mới mở cửa bước vô thì nghe phone reo, tôi mở phone nghe, thì ra nhỏ bạn khá thân ở Bắc Cali gọi hỏi thăm, “Mày đọc bài viết Đánh cắp của người nghèo cho người giàu (Lữ Giang) tao foward cho mày chưa?
“Chắc chưa! Tao lu bu quá nên chưa có giờ đọc. Chắc lại nói về Trump phải không? Không hiểu bữa nay ngày gì sao toàn nghe nói về Trump.”
“Làm ơn đọc liền đi, không phải chỉ có dân tị nạn như mình là không ưa Trump đâu. Các báo Mỹ và quốc tế nói rằng Trumpcare đánh cắp từ người nghèo và cho người giàu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì đó là sứ mạng giới đại tư bản Mỹ giao cho Donald Trump.”
“Thì cuối cùng chỉ dân nghèo tị nạn là lãnh đủ, còn người giàu họ càng mừng vì được bớt thuế.”
“Bởi vậy thằng con trai tao mở phòng mạch, lúc trước cũng chửi Trump đủ thứ nào ăn nói hồ đồ, thiếu tư cách. Bây giờ thấy im re chắc do bớt thuế. Theo luật mới hãng bảo hiểm được quyền tính lệ phí cho giới cao niên cao gấp 5 lần so với tuổi trẻ.”
“Chẳng lẽ chỉ có dân tị nạn nghèo mới không ưa Trump sao?”
“Nói đúng ra những người có lương tri đều không thích Trump dù là Mỹ trắng. Hôm qua nhỏ cháu gái tao lấy chồng Mỹ trắng cũng dân trí thức khá giả, mời tới nhà chơi ăn cơm nhân dịp lễ Độc Lập. Sau bữa ăn khi tao đi vô toilet, biết tao thấy gì không? Thật là ngạc nhiên quá sức tao thấy hình Trump trong cuộn giấy vệ sinh, tao bèn xin một đoạn về làm kỷ niệm.”
Tôi ngạc nhiên, “Bộ có chuyện đó thiệt sao?”
“Để tao text hình cho xem, để biết sự thật 100%. Vợ chồng nó nói, Trump không đủ kiến thức và tư cách làm tổng thống Mỹ, và tụi nó phản đối bằng hình thức nhẹ nhàng này thôi, và cho biết rất nhiều gia đình Mỹ cũng làm như vậy.”
“Chẳng lẽ người Mỹ cũng không ưa Trump sao?”
“Thì cứ coi dân Mỹ biểu tình chống đối khắp nơi thì đủ biết.”
Nói chung, với Trumpcare, giới cao niên và người nghèo sẽ bị thiệt hại. Phụ nữ cũng là thành phần bị thiệt thòi hơn. Giới giàu có, tuổi trẻ, và các hãng bảo hiểm sẽ được lợi hơn.
Trump luôn lớn tiếng hô “Great America,” mà dân Mỹ thì bị bảo hiểm sức khỏe hành hạ mỗi năm. Còn nhìn lại thực tế toàn bộ dân chúng ở Canada hay Pháp vẫn được tiếp tục được bảo hiểm y tế, không tùy thuộc vào việc làm hay lợi tức.
Bạn nêu thắc mắc, “Nghĩ cũng kỳ, Trump là tỷ phú giàu có, muốn hưởng gì cũng có! Trump đã lấy tới ba vợ và vợ ba lại là người mẫu trẻ trung đáng tuổi con Trump, nhưng nước Mỹ tự do để ông ta mặc sức hưởng thụ. Vậy mà còn chưa chịu yên phận, bon chen ra làm tổng thống khi không có năng lực và đạo đức để bị búa rìu dư luận liên miên. Trump lại hay nổi nóng phùng mang chu mỏ, mặt đỏ bừng bừng bữa nào đứt gân máu chết bỏ tài sản khổng lồ, vợ trẻ đẹp cho thiên hạ hưởng. Phải uổng không?
Quả thật, “Đời người sống được bao lâu / Càng ham muốn lắm, càng oan trái nhiều.” (pv)