Câu chuyện được chính Pamela De Almeida chia sẻ trên mạng xã hội và lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhất là những ai có con mắc hội chứng Down, đồng thời khiến nhiều cá nhân phải suy nghĩ lại về thái độ đối với gia đình những người khuyết tật.
Mọi người luôn có xu hướng đối xử khác biệt với những đứa trẻ không may bị mắc bệnh. Ban đầu, mỗi lần ra ngoài, Pamela luôn cảm thấy bất an với những cái nhìn chằm chằm, những cuộc xì xào, chỉ trỏ xung quanh về đứa con gái bé bỏng – Sophia mới chập chững biết đi của mình.
Tuy nhiên dần dần, cô chấp nhận đứa con bé bỏng bị đối xử khác biệt như một phần tất yếu trong cuộc sống.
Tuy nhiên, trong lần cùng con gái Sophia, 18 tháng tuổi đi ăn tại một nhà hàng, bất ngờ một cặp vợ chồng lạ mặt đã bước tới gần trò chuyện với hai mẹ con cô.
Những tưởng cô và con gái sắp phải nhận những thái độ hoặc chỉ trích khó chịu từ họ, nhưng điều Pamela nhận được lại hoàn toàn khiến cô không ngờ.
Cô kể lại: “Người chồng tươi cười hỏi có phải Sophia được chừng một tuổi không, rồi bắt tay con bé. Sophia bèn mỉm cười lại và vẫy tay với họ”.
Người đàn ông quay sang nhìn cô, mắt đẫm lệ và nói: ‘Tôi có một câu chuyện thực sự muốn chia sẻ với bạn, nhưng tôi sợ tôi sẽ nghẹn ngào không thành lời mất’.
Cô nhẹ nhàng khuyến khích ông chia sẻ câu chuyện, bởi chính cô cũng đang rất tò mò. Ông kể: “Tối qua tôi có xem tin tức, có một cuộc phỏng vấn với người mẹ vừa sinh con bị khuyết tật nặng. Cô ấy quyết định giữ lại đứa con dù các bác sĩ khuyên cô không nên làm vậy. Điều đó làm tôi vô cùng ngưỡng mộ tình mẫu tử của những bà mẹ trên thế giới này. Bởi vấn đề là bạn không bao giờ biết được tác động của một người đối với thế giới, trừ khi bạn cho họ một cơ hội”.
Trước khi quay đi, ông ấy nói với cô: “Cô là một bà mẹ tuyệt vời. Con gái của cô thật xinh đẹp, chúc mừng cô”..
Cô Pamela bắt đầu khóc giữa quán cà phê. “Người đàn ông đó là người lạ mặt đầu tiên nói chúc mừng từ sau khi tôi sinh con gái Sophia. Ông ấy cũng là người đầu tiên nhận ra con bé thật tuyệt, xinh đẹp và đặc biệt”.
Ở một thế giới chỉ toàn cái nhìn chằm chằm và tiếng xì xào xung quanh, người đàn ông này đã nhìn thấy tầm quan trọng của tôi”, cô Pamela nói.
Câu chuyện như một lời nhắc nhở đến mọi người, rằng cho dù nhỏ đến đâu, thì mọi thứ đều có giá trị riêng. Hãy khuyến khích bản thân và những người xung quanh nhận ra vẻ đẹp độc đáo của mỗi người. Bởi bất cứ ai cũng là một món quà, một kho báu, đều có quyền được yêu mến và hưởng hạnh phúc.
NguyễnThoa