‘Đi tù’, gặp Bé Mập vào thăm Minh Béo tại nhà tù Theo Lacy Jail

ORANGE, California. (NV) – Sáng Thứ Sáu, lịch làm việc của tôi lại bắt đầu bằng chuyện thường làm bấy lâu nay: Đi tù.

“Đi tù” không có phải là tôi bị bắt vô tù, mà “đi tù” là để làm việc, để tìm gặp và nói chuyện với Minh Béo, một diễn viên hài nổi tiếng ở Việt Nam, vừa bị bắt tại Orange County hôm Thứ Năm, 24 Tháng Ba và bị giam giữ tại nhà tù Theo Lacy Jail, Orange, với các cáo buộc ấu dâm và toan có hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên.

Sau khi bon bon chạy xe đến ngay bóc địa chỉ 501 ở The City Drive thì mới nhớ ra, rằng thì là, mình từng đến đây rồi, không phải một mà những hai lần, cả hai lần đều là đi phỏng vấn những em học sinh trung học bị bắt về tội tham gia băng đảng có dính líu đến chuyện bắn chết người.

Thế nhưng mấy lần đó đều có người chở, có người hướng dẫn cách thức đi đứng làm sao nên không nhớ gì. Lần này thì, phải quay kiếng xuống hỏi hai nàng Mễ, Mỹ gì chả biết đang ngồi ở bàn ghi danh ngoài trời, tay đầy những hình xăm, rằng “Đậu xe ở đâu vậy người đẹp?” Hai người đẹp xăm mình chưa kịp trả lời thì một anh chàng nhìn giống người Á Đông nhanh nhảu: “Chạy thẳng xuống dưới kia kìa, bên tay trái đó.”

Gửi xe xong, đi bộ ngược lại. Xán đến bàn ghi danh, chờ đến phiên mình, rất tự tin “Tôi là nhà báo. Tôi muốn đến thăm người tên là Hồng Quang Minh.” (Đây là điều rút kinh nghiệm được từ 3 lần đi thăm tù nhân Bắc Dương, mình nói tên Bắc Dương trước và xưng danh mình sau, thế là bị cảnh sát cự cho, bảo lần sau phải cho biết là nhà báo trước!)

Hai nàng ngó nhau, rồi một nàng hỏi, “Số tù của anh ta là gì?” Hỏi nhưng mình chưa kịp trả lời thì nàng đổi ý, “Vì cô là nhà báo nên cô đến phòng kia hỏi mấy ông cảnh sát thử coi sao.”

Thế là phom phom hướng về phòng đang đóng cửa, bên ngoài thấy có vài người đang đứng xếp hàng, có cả anh chàng Á Đông chỉ mình nơi đậu xe lúc nãy.

Gõ cửa, rồi đẩy cửa bước vào. Bốn, năm anh cảnh sát đẹp trai ngẩng đầu ngó. “Cô cần giúp gì?” – “Tôi phóng viên của tờ Người Việt, tôi muốn vô thăm một người.”

“Anh ta tên gì?” một chàng cảnh sát Châu Á hỏi.
“Hồng Quang Minh.”
“Chị là nhà báo thì tôi phải hỏi ý kiến của sếp tôi trước.” Anh trắng kia lên tiếng.

Anh Châu Á bỗng nói tiếng Việt “Chị ghi tên ngoài kia chưa?” – “Dạ tôi hỏi ở đó, họ kêu tôi vô đây.”

Mấy chàng nhìn nhau. Anh Việt Nam, nghe nói tiếng Việt thì biết chắc là Việt rồi, cười tươi tắn hỏi, “Chị vô thăm thôi hay muốn thu âm luôn?” – “Thăm nói chuyện thôi, không thu âm.”

“Vậy chị chỉ cần đi như người bình thường thôi.” Vừa nói chàng cảnh sát J. Phạm (thấy ghi trên áo) vừa dẫn tôi trở ngược lại bàn chỉ cho cách ghi danh. Rồi chàng lại dẫn đến chỗ mấy hộc tủ, dặn, “Chị chỉ được mang theo bằng lái xe thôi, còn lại tất cả để vào trong mấy hộc tủ này.”

Chờ tôi cất mọi thứ như qui định, chàng kêu tôi đứng vô chỗ xếp hàng như mọi người. Cảnh sát dễ thương ghê!

Diễn viên Bé Mập (trái) và bầu show Johnny Nguyễn trước nhà tù Theo Lacy Facility, nơi tạm giữ Minh Béo (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Đang đứng chờ, thì thấy anh chàng chỉ tôi chỗ đậu xe lúc nãy cùng một anh cao to hơn đứng trước tôi một quãng, cứ quay lại nhìn tôi rồi nói gì đó với nhau.

Lát sau, anh chàng chỉ chỗ đậu xe đi xuống chỗ tôi nói “Chị đi thăm Minh phải không?” – “Dạ phải”

“Chị đi về đi.” Trời, tôi trố mắt, tự hỏi “Anh là ai mà dám nói như vậy?” Chưa kịp lên tiếng thì anh chàng nói tiếp “Chị đi về đi, vì chị vô không được đâu!” – “Sao vậy?” – “Vì một ngày chỉ có hai người được vô thôi, mà hai tụi tôi vô trước rồi nên chị không vô được đâu. Chị đi về đi, đứng xếp hàng mất công.”

“Ờ, vậy mấy anh về đi, nhường tôi vô được không?” – “Không. Tụi tôi phải cố gắng sắp xếp lắm mới đi được.” Rõ ràng là 49 gặp 50 rồi.

“Ờ, thì kệ, tôi cứ cố gắng thử xem sao.” Tôi nói.

“Tùy chị. Nhưng tôi biết là không được đâu, chỉ sợ mất thời gian của chị thôi.” Nói xong anh chàng quay trở lại chỗ xếp hàng.

Đến khi vào bên trong, hai anh chàng nộp giấy trước tôi. Đến phiên tôi, anh cảnh sát hỏi, “Cô có từng vô đây bao giờ chưa?” – “Có 1, 2 lần, lâu rồi.” – “Hôm nay đã có hai người vô thăm rồi, cô không vô được. Xin lỗi.” Nói xong, anh chàng cảnh sát trả lại cho cái bằng lái xe.

Hừm. Đúng là không hên gì hết.

Thấy hai anh chàng “giành chỗ” với mình đang ngồi gần lối đi ra, tôi tiến tới, “Chào hai anh, tôi là NL ở báo NV. Hai anh là bạn của Minh Béo hả?”

“Dạ, tôi là Johnny Nguyễn, bầu show.” Anh chàng chỉ tôi chỗ đậu xe giới thiệu.

“Tôi là diễn viên Bé Mập.” Ồ, tôi nhớ tên này rồi, hèn chi nhìn mặt quen quen. Bé Mập là một diễn viên hài ở đây đã lâu, anh rất thành công với vai diễn “Ông Địa.”

Thái độ của Johnny và Bé Mập rất thân thiện, giống kiểu khi nãy “rất tự nhiên” đến “ra lệnh” cho tôi “Chị đi về đi.”

Johnny cho biết, “hay tin Minh bị bắt vài ngày trước khi báo chí đưa tin. Hoàn toàn bất ngờ, không tin được, dù trên Facebook và các báo trong nước đưa tin tùm lum. Cho đến khi thấy báo bên này đưa tin thì mới tin là sự thật.”

“Báo chí bên Việt Nam nói về tin liên quan đến Minh mỗi ngày, nói Minh tự tử gì tùm lum, khiến mình ở đây nghe cũng đâm lo, mặc dù mình hiểu là ở đây thì chẳng có cửa nào để tự tử. Thành ra để cho hiểu rõ tình cảnh của Minh nên tụi mình sắp xếp hôm nay tới thăm Minh,” Bé Mập nói một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

Mới nói được năm điều ba chuyện thì đến lượt Johnny và Bé Mập được gọi vào trong. Tôi nói tôi chờ họ ở bên ngoài.

***

Người đi thăm tù cứ lần lượt kéo đến, phần nhiều là người Mexico. Người gốc Á cũng có, nhưng ít.

Chờ chừng hơn 30 phút thì Bé Mập và Johnny trở ra.

Trong khi Johnny dừng lại để hỏi chuyện gì đó với cảnh sát J. Phạm thì Bé Mập kể tôi nghe, “Minh vẫn khỏe, nhưng hoang mang, suy sụp lắm, vì không biết tiếng Anh, không biết gì hết, ăn uống cũng không được.”

“Mình hỏi về tin đồn Minh tự tử thì Minh nói không có chuyện đó,” Bé Mập nói thêm.

“Minh có nói hổm rày người ta vô thăm nhiều không?” Tôi hỏi.

Bé Mập trả lời ngay, “Không. Chỉ có anh P. là người mà Minh ở trọ khi qua đây biểu diễn và chị T., một người quen của Minh vô thăm và hứa tìm luật sư ở ngoài nhưng đến giờ này Minh cho biết cũng chưa có luật sư.”

Johnny tiếp lời, “Mình không muốn cho Minh nghĩ tầm bậy tầm bạ để làm những chuyện không tốt. Mình chỉ biết vô thăm, khuyên Minh và xem Minh cần gì mình giúp được thì giúp thôi. Mình nghĩ khi một người bạn, một người em mà mình từng biết, giờ gặp hoàn cảnh như vầy thì mình phải vô thăm. Có nhiều người họ nói nhưng cũng chỉ nói bằng miệng thôi, chứ chưa chắc họ làm. Họ thương nhưng có thể chẳng bỏ công, rồi nhiều người nghe vô tù cũng ngại. Mình thì muốn tự đi thăm Minh.”

“Thấy tụi này vô, Minh mừng và khóc dữ lắm, nhất là khi nhắc đến gia đình. Hỏi có muốn nhắn ba mẹ đi du lịch qua thăm không thì Minh nói không muốn gặp gia đình, sợ mọi người lo. Thấy tội nghiệp,” Bé Mập nói, mắt cũng ướt theo.

Khi nghe tôi nói sẽ trở lại thăm Minh, Johnny dặn một cách thân tình, “Vậy khi nào vô thăm Minh, chị nhớ chỉ Minh cách mua đồ ăn trong này. Mình vừa mới hỏi cảnh sát, họ nói là mỗi Thứ Hai, Tư, Sáu, họ phát tờ giấy muốn mua thêm thức ăn gì thì ghi vô. Minh có tiền sẵn trong này, mua thức ăn hay muốn gọi điện thoại gì đó thì cứ nói rồi họ sẽ trừ vào số tiền đó. Chị nhớ chỉ vẽ cho Minh nha chị.”

Nghe cách Bé Mập và Johnny gọi Minh Béo là “thằng em” hay “em nó” cũng như nhìn kiểu hai người gửi gắm tôi nếu có trở lại thăm Minh Béo, tôi nghĩ đúng là trong những lúc như thế này, mới thấy được sự chân tình là ở đâu.

Ai cũng có lỗi lầm, nhưng ngoài cái giá phải trả cho những gì mình trót gây ra, thì đây chính là những bàn tay lôi họ từng bước ra khỏi vực sâu.

Tôi sẽ trở lại, vì chính công việc của mình và cũng vì những lời nhắn gửi.

Leave a Reply