Chị Nguyễn Kim Ngân (sinh năm 1971, số nhà 222 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nữ mẫu nude nức tiếng Hà Thành một thời.
Người mẫu từng có bức ảnh nude đạt giải quốc tế đến với nghề cũng chỉ vì mưu sinh. Ấy vậy mà 25 năm chị vẫn chưa thoát khỏi nghề.
Nữ mẫu Hà Thành nức tiếng thế giới
Qua điện thoại, khi biết chúng tôi bên báo chí, chị đã chối đây đẩy. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới gặp được chị, càng khó khăn hơn khi thuyết phục chị nói nói về nghề mà ai cũng muốn giấu.
Chị bảo đã hơn 10 năm nay không tiếp phóng viên. Thế nên rất ít người hiểu về những góc khuất số phận của mẫu vẽ. Sở dĩ chị đồng ý chia sẻ với chúng tôi cũng vì muốn người đời coi nghề này cũng bình thường như những nghề khác, thậm chí cần phải tôn vinh.
Chị Ngân sinh năm 1971, sống trong một gia đình gia giáo gốc Hà Thành. Đặc biệt chị là nữ mẫu vẽ duy nhất gốc Hà Thành thời bấy giờ. Cơ duyên đưa đẩy chị đến với cái nghề mẫu vẽ này cũng rớm nước mắt. Mẹ chị vốn là giáo viên dạy Nga Văn, sau đó làm kế toán tại một ngân hàng lớn tại Hà Nội. Bỗng một hôm mẹ đi khám thì phát hiện bệnh đường ruột, phải cắt ruột thừa. Sau khi phẫu thuật, mẹ bị mất sức lao động. Mẹ chị mới công tác được 19 năm, chưa đủ số năm công tác, cơ quan cắt lương mất sức. Năm đó chị mới 19 tuổi, phải tìm đủ mọi cách để nuôi mẹ.
|
Ảnh minh họa. |
Thế rồi chị quyết định dấn thân vào nghề mẫu vẽ. Thủa thiếu thời, chị sở hữu một thân hình đẹp là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều họa sĩ, nhiếp ảnh gia thời bấy giờ. Các họa sĩ khắp nơi phải đặt lịch rất lâu mới được chị đứng làm mẫu. Tranh chị toàn khách Tây mua với giá 3.000USD. Bức ảnh nude như nằm trên mây của nhiếp ảnh gia Lê Quang Châu được giải đặc biệt ở nước Ý. “Thân xác tôi ở lại nhưng tranh ảnh đã đi khắp thế giới”, chị Ngân nói.
Người họa sĩ có thể kiếm ra hàng nghìn đô sau mỗi bức vẽ, nhưng người mẫu nude thì được trả công bèo bọt, không bằng lương osin, không đủ nuôi sống mình. Chính vì vậy, chị luôn ước mơ thoát khỏi nghề mẫu nude.
25 năm vẫn không thoát khỏi nghề
Chị tính chỉ làm mẫu nude mưu sinh đến năm 40 tuổi. Chị từng có một ước mơ đẹp, một khao khát trở thành chủ quán cà phê. Thế nhưng, ước mơ của chị mãi không thành hiện thực bởi những sóng gió cuộc đời.
Chẳng là đã nhiều lần, chị Ngân cũng suýt thoát khỏi nghề. Chị luôn cho rằng, tư tưởng và lối sống của chị giống với Tây, chính vì thế mà chị rất muốn đi Tây sống. Năm 42 tuổi chị đã đi giúp việc ở Ả Rập Xê Út, hợp đồng 2 năm, nhưng chỉ hơn 1 tháng thì gặp nhiều chuyện trái ngang, chị quyết định bỏ về nước. Trở về với hai bàn tay trắng, không có công ăn việc làm, chị lại phải đi làm nghề mẫu vẽ.
25 năm, gắn bó với khoảng 5 khóa học sinh thế nhưng chị vẫn không thấy có nhiều kỷ niệm, chị coi mỗi buổi lên lớp giống cũng như một buổi mưu sinh. Hơn nữa, ở Việt Nam mẫu vẽ vẫn chưa được coi trọng, thậm chí nhiều người còn coi đó là một nghề tầm thường, những người làm nghề này cũng mạt hạng.
Chị bảo, mỗi buổi lên giảng đường cũng giống như đi làm nghề bình thường. Công việc của chị chủ yếu là đứng mẫu cho sinh viên vẽ. Mỗi ngày công của mẫu nam là 170.000đ/buổi thì mẫu nữ được gần gấp đôi, khoảng 250.000đ/buổi. Sở dĩ vậy là do mẫu nữ được trả thêm tiền về nhân phẩm. Dù mẫu nam hay mẫu nữ thì cũng khó đạt được mức 4 triệu đồng/tháng.
Chính vì vậy mà chị có chi tiêu tằn tiện, dành dụm mãi rồi cũng chẳng biết bao giờ mới đủ tiền để mở quán cà phê riêng. Trong suốt buổi trò chuyện, đôi mắt chị buồn vời vợi. Chị liên tục nói đến một ước mơ, sẽ có một ngày thoát khỏi nghề, thế nhưng ước mơ ấy cứ mờ nhạt theo ánh mắt xa xăm, vô định.
Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng chị vẫn là người phụ nữ đơn thân. Hồi trẻ chị cũng từng yêu, cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, lãng mạn. Lúc chị đi làm mẫu vẽ cũng có rất nhiều người theo đuổi. Chị bảo đa số là những kẻ tán tỉnh và lợi dụng. Dù sao chị cũng từng yêu một anh chàng say đắm. Mối tình ấy kéo dài 7 năm. Anh ta cũng dắt chị về nhà ra mắt bố mẹ. Gia đình đằng trai không biết chị làm nghề mẫu. Lúc chị bảo đồng ý đi đến quyết định lấy nhau thì anh ấy lại không đủ dũng khí để vượt qua rào cản định kiến để đến với chị. “Dù sao đó cũng là một mối tình đẹp. Chỉ tiếc rằng, tình yêu của anh ấy không vượt qua được định kiến của người đời. Giờ anh ấy làm chức vụ khá to của một phường trên địa bàn Hà Nội”, chị Ngân chia sẻ.
Sau mối tình đó, cũng có nhiều người tìm đến với chị. Chị cũng từng vài lần rung động, thế nhưng những mối tình đó cũng chẳng đi đến đâu. Chị bảo rằng, có thể do chị quá kén chọn nên cái tuổi xuân thì con gái đi mãi. “Tôi là một phụ nữ cởi mở. Tôi muốn lấy một người chồng tân tiến và thành đạt. Người chồng đó phải đủ sức để đem đến cho tôi một cuộc sống no đủ, hạnh phúc. Bởi, tôi cuộc đời tôi đã quá khổ, tôi không muốn tiếp tục cuộc sống cơ cực nữa”, chị Ngân nói.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, sau vài cuộc bể dâu chị đã ngoài 40, bao nhiêu mơ mộng thời thiếu nữ cũng dần tan biến. Mấy năm trở lại đây, chị bị bệnh mất ngủ, nhan sắc cũng phai tàn theo năm tháng. Thế rồi, chị cũng tự an ủi vì bên cạnh mình, còn rất nhiều mẫu vẽ cũng có nhiều hoàn cảnh éo le hơn. Trong hơn có 10 mẫu nữ cũng có số phận còn hẩm hiu hơn mình. Có người chồng bỏ chồng chồng chê, cũng có người từng là chủ một quán bar, nhưng vì thất thế đành đi làm nghề mẫu.
Không có nổi một bức họa
Tranh nude của chị Ngân xuất hiện ở khắp các triển lãm nghệ thuật trong nước, tham dự ở giải mỹ thuật ở nước ngoài, nhưng đến bây giờ, chị cũng không có được nổi một bức nude chân dung nào. Hồi bé đi làm thì không dám treo trong nhà, bây giờ có muốn treo nhưng ngôi nhà rộng 7m2 thì không thể treo được. Kỷ vật duy nhất của chị là vài bức ảnh nude do một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp được, gửi cho chị giữ. Chị luôn coi đó là kỷ vật thiêng liêng nhất thời còn son và cũng là dấu ấn đối với nghề này.