Mẹ của kẻ nổ súng thảm sát trường trung học Columbine năm 1999 sống trong tội lỗi suốt 17 năm

COLORADO – Người mẹ của một thiếu niên gây ra vụ thảm sát Columbine vào năm 1999, nói rằng bà đã không thấy một dấu hiệu nào của những xu hướng giết người trong con trai bà, trước khi xảy ra vụ thảm sát ấy.

Đây là vụ nổ súng bắn vào trường trung học làm chết nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên tính từ khi xảy ra vụ tàn sát, bà Sue Klebold lên tiếng xin lỗi thay cho con trai là Dylan Klebold.

Hôm 20 tháng 4, 1999, thiếu niên 17 tuổi này và người bạn thân nhất là Eric Harris, 18 tuổi, đi tới trường, mặc áo mưa màu đen kiểu nhà binh, và mang theo bốn cây súng.

Hai nam sinh đã nổ súng, giết chết 13 người và khiến cho 24 người bị thương, trước khi tự sát.
Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình tin tức 20/20 của đài ABC, bà Klebold nói rằng bà sống với cảm giác tội lỗi kể từ ngày hôm đó cách đây 17 năm.

Bà Klebold, 66 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn, “Tôi hết lòng xin lỗi vì những gì con trai tôi đã gây ra.”
“Tuy nhiên, tôi biết rằng việc chỉ nói tôi xin lỗi là một phản ứng hết sức không cân xứng với tất cả những nỗi đau khổ này. Không bao giờ có một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về những người bị Dylan sát hại.”

Bà Klebold nói rằng “rất khó mà sống nổi với sự kiện một người nào đó, mà bạn yêu thương và nuôi nấng, đã tàn nhẫn giết người một cách khủng khiếp đến như vậy.”

“Trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Dylan đã gây bạo động, làm khổ người khác để cảm thấy vui sướng. Quý vị biết đấy, con tôi độc ác và đầy hận thù, và tôi phải thú nhận như thế.”

Bà Klebold nói rằng nếu đứa trẻ khác đã bắn con trai bà, thì bà sẽ lập tức đổ lỗi cho cha mẹ của đứa trẻ ấy.

Bà nói, “Tôi nghĩ chúng ta muốn tin rằng tình yêu của chúng ta và sự hiểu biết của chúng ta có sức bảo vệ. Và rằng nếu có điều gì sai trái với các con tôi, thì tôi sẽ biết.”

“Nhưng tôi không biết. Và tôi đã không thể ngăn chặn con tôi gây tổn thương cho những người khác. Tôi đã không thể ngăn cản được con tôi tự làm tổn thương. Và rất khó để sống với điều đó.”

Bà Klebold nói con trai bà là một cậu bé nhút nhát, dễ thương, đi dự tiệc với bạn bè, và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ yêu thương.

Bà Klebold không nhận ra một dấu hiệu nào cho thấy Dylan có xu hướng sát nhân.
Bà nói, “Nếu tôi đã nhận ra rằng Dylan đã trải qua một cuộc khủng hoảng tinh thần nào đó, thì nó sẽ không tiếp tục bị như vậy. Dylan sẽ được sự giúp đỡ.”

“Tôi không bao giờ, trong một khoảnh khắc, có ý muốn nói rằng tôi không biết được sự kiện con tôi là một kẻ giết người.”

Trong những năm cuối tuổi thiên niên của Dylan, bà Klebold không nhìn thấy những thay đổi trong nhân cách, nhưng bà cho rằng nguyên nhân là sự phát triển ở tuổi mới lớn.

“Đôi khi trông Dylan có vẻ xa xôi hoặc lặng lẽ. Và tôi nhớ có hỏi nói, Con có sao không? Con có chắc chắn con ổn hay không? Con có vẻ rất mệt mỏi.”

“Con tôi đứng lên và nói, Con có nhiều bài tập phải làm ở nhà, con cần phải đi ngủ.”
Cách chừng một năm rưỡi trước khi xảy ra vụ nổ súng, Dylan tấn công vào hệ thống máy điện toán nhà trường với bạn bè, nên bị đuổi học ba ngày.

Khoảng thời gian đó, cảnh sát bắt giữ Dylan, sau khi em và một người bạn bị bắt quả tang đột nhập vào một chiếc xe van để ăn cắp máy điện tử.

Bà Klebold nói, “Thật kinh khủng, tôi biết. Hoàn toàn khủng khiếp. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ đó là điều tệ hại nhất mà tôi đã sống qua.”

Tuy nhiên bà Klebold tin chắc rằng Dylan sẽ nói với bà về những vấn đề của em.
Bà nói, “Tôi cảm thấy rằng tôi là một người mẹ tốt. Con tôi sẽ nói chuyện với tôi về bất cứ điều gì.”
Sau vụ nổ súng, bà Klebold đã bị kinh động khi nhận ra, “Những gì tôi tin tưởng, cách thức tôi sống và làm mẹ, thật ra chỉ là do tôi tạo ra trong tâm tâm trí.”

Cảnh sát đã khám phá ra rằng, bắt đầu ở tuổi 15, Dylan giữ một nhật ký bí mật, trong đó em có viết về chuyện tự tử và nỗi cô đơn.

Cuộc phỏng vấn bà Klebold trùng hợp với việc phát hành cuốn sách của bà, có tựa đề là A Mother Reckoning: Living in the Aftermath of Tragedy (Quan Điểm Của Một Người Mẹ: Sống Trong Hậu Quả Của Thảm Kịch).

Bà Klebold nói rằng tất cả lợi nhuận từ cuốn sách sẽ được tặng cho các tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần.

Leave a Reply