Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nghệ sĩ Thiên Kim vẫn đi phim đều đặn. Chưa hết phim này đã có phim khác mời gọi. Người ta thấy bà trên phim nói cười hiền hòa, khuôn mặt hậu hữu, an nhiên thì đoan chắc đời bà nhiều phước hạnh. Nhưng ít ai biết rằng, cho đến tận bây giờ, bà vẫn không có nổi một mái nhà, một chốn yên ấm để náu thân.
Tôi đến Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TP.HCM) gặp Thiên Kim trong một chiều mưa tầm tã. Viện dưỡng lão mịt mù trong mưa, buồn thiu, sũng nước. Trong một góc nhỏ hắt hiu, Thiên Kim ngồi đó, nụ cười hiền hòa, phúc hậu như chưa từng vương vít bụi trần. Thế mà, đời bà cứ dữ dội như mặt biển phía gần bờ, không khi nào thôi cuộn sóng.
Hồng nhan bạc phận
Năm Thiên Kim lên 8 tuổi thì cha dượng bị đày ra Côn Đảo rồi bặt tăm từ đó. Bà được trả về cho mẹ ruột rồi lang bạt theo hai chị lớn đi đoàn hát Kim Thoa. Mẹ bà phản đối ghê gớm lắm, nhưng bà thích quá, mẹ cũng chẳng biết phải làm sao. Mỗi lần nghe cái giọng còn non nhuốt của bà ngân một đoạn ca lanh lảnh, mẹ lại lắc đầu: “Đúng là, dòng máu của cha bây…”. Từ đó, bà rong ruổi đeo mang nghiệp hát. Người ba biết mặt, gọi tên Thiên Kim qua nàng Điêu Thuyền tuyệt sắc trong Phụng Nghi Đình, cô công chúa dịu dàng trong Tam hoàng tử tranh hôn, … Bà đã từng nghĩ, thôi thì nghề cũng đâu có bạc. Nhưng mà, cái tiếng bạc bẽo của nghiệp xướng ca nó đã thành vận số…
Hạnh phúc mới tròn đã mất đi quá sớm khiến Thiên Kim trở nên suy sụp. Nhưng đứa con “khát sữa bú tay” buộc bà phải tự mình vực dậy. Và hằng đêm trên sân khấu rực rỡ ánh đèn bà vẫn mỹ miều, môi cười mắt liếc, mua vui cho đời. Không ít người si mê, không ít người sẵn sàng cưu mang một “bóng hồng bạc phận”. Nhưng bà sợ rủi may cuộc đời rồi sẽ nhấn chìm hạnh phúc lứa dodoi thêm một lần nữa. Bà không còn tin mình có thể nắm giữ được những yên vui.
Những năm 50, tinh thần dân tộc, ý chí đấu tranh bùng phát mạnh mẽ trong giới sân khấu cải lương. Nội dung tuồng tích thường hướng đến ý nguyện thống nhất hai miền Nam Bắc. Thời điểm ấy, đoàn Kim Thoa tái hợp, Thiên Kim được về làm đào chánh. Lúc này, giới nghệ sĩ trí thức đang ấp ủ dựng vở Lấp sông Gianh, do soạn giả Kinh Luân viết. Thiên Kim được chọn vào vai chánh – cô gái mang tên Thơ Đào vở Lấp sông Gianh kể về một mối tình ở thời Trịnh – Nguyễn phân tranh của Thơ Đào và Từ Vũ. Đất nước bị chia cắt, lấy ranh giới là sông Gianh khiến tình yêu đôi trẻ bị chia lìa, ngăn trở.
Phần Thiên Kim, cho đến giờ bà vẫn bị những mảnh lựu đạn còn nằm lại trong người hành hạ. Mỗi khi trái gió trở trời, vết thương nhói lên đau nhức từng cơn thì những quá khứ kinh hoàng lại hiện về mồn một. Sân khấu tan hoang đẫm máu, những cái chết đầy oan khiên bám rịt lấy tâm trí bà cả một đời. Không vượt qua được nỗi sợ hãi, ám ảnh đeo mang, bà đành từ biệt sân khấu cải lương.
Danh vọng phù hoa
Không còn diễn được trên sân khấu nữa, Thiên Kim đi làm lồng tiếng phim cho hãng Mỹ Vân. Bà đã từng tái giá, nhưng một lần nữa duyên tình nửa đường gãy gánh. Như con chim sợ cành cong, bà không dám nghĩ đến hạnh phúc lứa đôi nữa. Khoảng thời gian ấy, Thiên Kim như con thoi, sớm tối đi đi về về, vừa lo cho 5 mặt con lại phải dưỡng mẹ già, còn cưu mang cả mấy đứa con của người chị đang hoạt động cách mạng tại Phần Lan. Cuộc sống khốn khó, bức bí đến ngợp thở. Nhưng bà vẫn không nửa lời than van, bởi … chịu cực quen rồi, cay đắng khổ đau cũng quen rồi. Bà thả rơi ánh nhìn vào màn mưa như bất tận, nói nhẹ như hơi thở: “Tôi không biết quãng thời gian ấy mình đã vượt qua bằng cách nào nữa. Mà thôi, chắc không nhắc lại thêm. Có gì vui đâu”.
Mà thật, đời bà có gì vui đâu. Cứ mãi miết chạy theo cuộc mưu sinh để đến khi giật mình nhìn lại đã thấy tuổi già sầm sập tới. Con cái, ai nấy nghèo xác, nghèo xơ. Không nỡ để con thêm gánh nặng, bà lại tất bật đi đóng phim, diễn kịch để tự lo cho bản thân. Cả đời gắn với ánh hào quang sân khấu, dẫu biết đó chỉ là thứ danh vọng phù hoa nhưng bà vẫn cháy hết mình cho đam mê, khao khát. Để đến khi bức màn nhung dần khép, giật mình ngoảnh lại mới thấy, chẳng còn gì trong tay…
May mà tổ còn đãi, người còn thương. Đớn đau, khổ nạn cứ đeo mang, nhưng khi được diễn là Thiên Kim lại quên đi hết phần số hẩm hiu đã vít lấy cuộc đời bà. Thế nên, người ta thấy một Thiên Kim với vẻ mặt lúc nào cũng rạng rỡ, không gợn buồn lo thì lại nghĩ chắc lòng bà nhiều nỗi an nhiên. Hỏi Thiên Kim, bà chỉ cười: “Nói đời tôi buồn thì cũng phải, nhưng may mắn là tổ nghiệp cho cái mặt tươi vui để tiếp tục làm nghề”.