SAN FRANCISCO – Nhờ đọc báo, theo dõi tin tức thường xuyên, một ông vô gia cư sắp được đổi đời với một số tiền lớn.
Ông đã giúp cảnh sát bắt được hai trong ba kẻ vượt ngục từ Quận Cam trong tuần qua. Từ một người sống bờ sống bụi, cơm đường cháo chợ, nay ông vô gia cư này trở thành một người hùng bất đắc dĩ.
Ông Matthew hy vọng tiền thưởng để giúp ông làm lại cuộc đời. (ABC 7 News)
Cho đến thời gian gần đây, ông Matthew Hay-Chapman, 55 tuổi, đã sống lủi thủi trong vườn hoa tại công viên Golden Gate Park gần chân cầu Kim Môn nổi tiếng của thành phố San Francisco. Ông đã bị một loạt những chuyện buồn trong gia đình, không thể đi làm vì bị đau lưng. Ông từng ngủ ở bụi cây, mới đây được một người bạn tốt nhường lại cho một chiếc sofa.
Tuy sống không nhà không cửa như vậy, Matthew vẫn xem tin tức, biết mọi thứ đang diễn ra trên thế giới. Mỗi ngày, ông đến thư viện để xem tin trên Internet, và nếu tìm được một tờ báo, ông đọc hết các trang từ đầu đến cuối, tại tiệm McDonalds cạnh công viên.
Cũng nhờ luôn theo dõi tin tức, và với cặp mắt cũng còn tinh anh, vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua, ông Matthew tình cờ thấy một chiếc xe Van giống chiếc xe bị cảnh sát truy nã từ Quận Cam. Xe đậu chỉ cách một trạm cảnh sát khoảng một khu phố. Thế là ông chạy đến báo cho cảnh sát biết. Nhờ vậy mà nay ông đang được cứu xét để lãnh một phần trong tổng số tiền thưởng $200,000 Mỹ kim. Số tiền dành cho ông có thể cao hơn $100,000.
Nhân dịp nói chuyện với báo chí hôm thứ Ba bên ngoài tiệm McDonalds ở góc đường Haight và Stanyan, ông Matthew cho biết tiền thưởng không thật sự quan trọng. Ông chỉ muốn làm một điều gì đó đúng với luật pháp. Ông đã mặc chiếc áo hood màu đen do cảnh sát tặng ông kèm theo lời cám ơn về sự trợ giúp của ông.
Matthew cho biết ông mới làm quen với một người đàn ông và người này đã cho ông ngủ trên sofa thay vì ngủ trong công viên. Ông hy vọng dùng tiền thưởng không chỉ để làm lại cuộc đời của chính mình, mà còn có thể giúp đứa con trai đang gặp rắc rối, người con gái bị tật nguyền và hai đứa cháu đang được nuôi bởi chính phủ ở tiểu bang Oregon.
Không phải lúc nào ông Matthew cũng sống lang thang. Ông là con trong một gia đình có 10 anh em. Cha ông là một đại tá Không Quân, và ông đã được sống trong các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Ông có hai anh em đang làm việc trong ngành cảnh sát.
Trước khi cuộc sống bị rơi xuống vực, ông làm việc của thợ mộc, thợ gắn máy lạnh, máy sưởi, sửa ổ khóa và quản lý tại khách sạn vào ban đêm. Vì bị cụp xương lưng trong một lần khiêng vác vào năm 2000, ông bị đau lưng từ đó và không thể đi làm như trước.
Con gái ông, nay được 33 tuổi, bị tàn tật từ lúc mới sanh vì bị bể mạch não. Con trai ông được 30 tuổi, bị phiền toái vì nghiện ma túy. Vì vậy hai cháu nội của ông bị giao cho sở xã hội.
Một người em trai cho biết ông Matthew gặp khó khăn trong vấn đề duy trì một cách sống vững vàng, nhưng ông không bị nghiện ma túy hay bia rượu. Ông rất khéo tay và sửa máy khá giỏi, nhưng không chuyên cần và có khi thiếu trách nhiệm, nên gặp rủi ro thêm trên đường đời.
Người em cũng nói rằng ông Matthew lại rất minh mẫn, thích đọc báo và luôn biết mọi chuyện xảy ra ở khắp nơi.
Thế nên vào một sáng thứ Bảy, khi ông cùng một người bạn tính đến tiệm McDonalds để mua một ly cà phê, thị họ thấy chiếc GMC Savana màu trắng đời 2008 đậu trong bãi của chợ Whole Foods Market trên đường Haight.
Matthew cho biết ông từng có một chiếc xe như vậy thời còn làm thợ máy, và sống trong xe đó khi bị mất nhà cửa.
Vì có trí nhớ tốt và lại thông thạo tin thời sự, ông nhận ra chiếc xe GMC này giống chiếc xe đang bị cảnh sát tìm kiếm, liên quan đến ba tù nhân vượt ngục từ Quận Cam.
“Tôi thấy kiếng xe bị mờ vì hơi nước, hơi rất dày,” ông nói với giới truyền thông hôm thứ Ba khi đứng trước tiệm McDonalds. Vì thấy kiếng mờ như vậy giữa một buổi sáng khá lạnh, ông đoán có người sống ở bên trong xe.
“Bất ngờ một người người đàn ông chui ra ngoài xe,” Matthew kể. “Tôi liền nghĩ thầm, Đúng là người này – anh tù vượt ngục gốc Iran!”
Matthew đi theo Hossein Nayeri, 37 tuổi, vào trong tiệm McDonalds. Nayeri đứng xếp hàng cùng với khoảng năm người khác, trong khi Matthew ngồi ở một chiếc bàn và theo dõi.
“Tôi biết tôi có nhiều thời giờ,” ông kể. “Tôi quan sát người đàn ông, vì tôi muốn chắc chắn 100 phần trăm trước khi gọi cảnh sát.”
Một khi đã biết chắc, ông âm thầm bước ra ngoài. Vì một người qua đường đã từ chối cho ông dùng điện thoại, ông đi bộ đến trạm cảnh sát gần nhất cạnh công viên.
Thế nhưng trước khi ông đến trạm, một xe cảnh sát chạy ngang qua với hai ông cảnh sát ngồi bên trong. Matthew vẫy gọi bằng chiếc gậy sắt mà ông dùng để chống khi đi bộ vì bị đau lưng.
Hai cảnh sát đã chuẩn bị đến gặp Nayeri thì bất ngờ có một người đàn ông bị ngất xỉu và té vào tay của cảnh sát. Trong lúc cảnh sát gọi xe cứu thương, ông Matthew không rời mắt hướng về tiệm McDonalds. Một hồi sau thì Nayeri bước ra ngoài với một ly cà phê trong tay.
Ông Matthew nói rằng đó là hớp cà phê “tự do cuối cùng” của Nayeri.
Trong lúc cảnh sát đang bận với người đàn ông bị ngất xỉu, Nayeri lặng lẽ bước ngang gần ông Matthew với ly cà phê. Ông vô gia cư tiếp tục theo dõi Nayeri khi anh đến ngồi giữa hai chiếc xe đậu trong bãi.
Khi biết cảnh sát có mặt và đang bước tới, Nayeri đứng bật dậy, phóng chạy vào công viên. Thế nhưng anh lại chạy hướng về trạm cảnh sát và rồi bị bắt ở đó. Các cảnh sát viên trở lại chiếc xe Van, nơi mà họ bắt Jonathan Tiêu còn ở bên trong.
Các viên chức tại Sở Cảnh Sát Quận Cam cho biết họ đang thảo luận với các cơ quan đã rao thưởng, kể cả Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Cảnh Sát Liên Bang và cơ quan FBI, để có thể trao tiền thưởng cho ông Matthew.
Người vô gia cư này đang hy vọng món tiền bất ngờ này sẽ giúp ông làm lại cuộc đời và giúp những người trong gia đình ông.