MINNEAPOLIS – Mười sáu tháng sau khi ca mổ cấy ghép đem lại cho anh Andy Sandness một khuôn mặt từng thuộc về anh Calen “Rudy” Ross, anh Andy được gặp cô Lilly Ross, người vợ của Rudy.
Phụ nữ đã đồng ý hiến tặng một gương mặt người yêu từ thời trung học của bà cho một người đàn ông sống trong gần mười năm mà không có một khuôn mặt.
Trường hợp của hai anh Andy và Rudy có nhiều điểm giống nhau. Andy từng tự tử hụt và bị hỏng mặt, phải sống khép kín để tránh bị thấy ở nơi công chúng. Còn Rudy thì đã tự tử mới đây, và vợ của anh đồng ý tặng mặt của chồng cho bác sĩ có thể cấy ghép cho Andy.
Cô Lilly chỉ mới 19 tuổi và đang mang thai được tám tháng, khi chồng của cô tự sát bằng súng vào tháng Sáu 2016. Còn anh Andy, hơn mười năm trước khi anh mới 21 tuổi, đã cầm súng bắn vào dưới cằm mình để tự sát nhưng lại sống sót. Phát súng đã khiến mặt anh trở nên kỳ dị sau những lần giải phẫu để cứu mạng.
Trong tháng 10 vừa qua, sau khi được giải phẫu ghép mặt thì Andy đã được gặp cô Lilly. Ban đầu cô rất ngần ngại, không muốn gặp một người mang khuôn mặt của chồng.
Trong một cuộc hội ngộ được thu xếp bởi Bệnh Viện Mayo Clinic, nơi mà Andy đã trải qua một cuộc giải phẫu kéo dài 56 giờ, và là ca cấy ghép mặt đầu tiên của chẩn y viện này.
Lilly đã mang theo đứa con trai còn nhỏ Leonard, và khi gặp Andy thì cô đã ràn rụa nước mắt. Cả hai ôm nhau.
Andy nói với Lilly, “Tôi muốn cho cô thấy rằng món quà của cô sẽ không bị lãng phí.”
Trước khi gặp mặt, Lilly cảm thấy lo lắng, sợ rằng cô sẽ chắc chắn nhớ tới người chồng đã tự tử.
Thay vì vậy, cô nhìn thấy một người đàn ông có cuộc sống được thay đổi nhờ món quà từ người chồng của cô. Nhờ mặt mới mà Andy mới lấy lại sự tự tin sau 10 năm trốn tránh nhìn vào gương soi và những con mắt thường nhìn anh chằm chằm.
Cô Lilly nói về Andy, nay 32 tuổi, “Sự việc này làm cho tôi vui. Rudy tự nhìn thấy cuộc đời khác. Giờ thì Andy không thấy như thế.”
Cũng giống như Andy, anh Rudy thích săn bắn, câu cá, và sống ngoài trời, và giống như Andy, anh cũng có những khó khăn về sức khỏe tâm thần.
Hơn 10 năm trước, vào cuối năm 2006 tại quê hương Wyoming, anh Andy đã toan tính kết liễu mạng sống, và hành động đó đã khiến cho phần lớn khuôn mặt của anh bị hủy hoại.
Đến 10 năm sau, tức năm ngoái 2016, anh Rudy đã qua đời vì tự sát ở tây nam Minnesota.
Trong những năm giữa hai thời điểm, Andy đã sống tách rời với thế giới bên ngoài, xấu hổ về các thương tích trên mặt của mình.
Những ca mổ để đắp vá lại khuôn mặt đã để lại cho anh một cái miệng có kích thước một phần tư, và mũi giả của anh thường bong ra.
Niềm hy vọng đầu tiên đến trong năm 2012, khi chẩn y viện Mayo Clinic bắt đầu nghiên cứu một chương trình cấy ghép mặt, và một lần nữa vào đầu năm 2016 khi anh nằm trên trong danh sách chờ đợi để nhận được thủ tục này.
Cô Lilly đã đồng ý hiến tặng phổi, thận, và những bộ phận cơ thể khác của chồng cho các bệnh nhân.
Độ tuổi, loại máu, màu da, và cấu trúc khuôn mặt của Rudy và Andy đã phù hợp một cách gần như hoàn hảo, đến nỗi bác sĩ giải phẫu của Andy, Bác Sĩ Samir Mardini, nói rằng hai anh này có thể là anh em họ.
Lúc đó đang mang thai được tám tháng, Lilly cho biết cô muốn đứa con của vợ chồng đến một ngày nào đó hiểu được điều mà người cha đã làm để giúp đỡ những người khác.
Sau hơn một năm từ ngày ca mổ được thực hiện với hơn 60 chuyên gia y tế, Andy đang tập những thói quen sinh hoạt mỗi ngày, trong khi vẫn trân trọng những công việc đơn giản mà anh đã đánh mất trong 10 năm, chẳng hạn như nhai một miếng bánh pizza.
Andy nói, “Tôi không muốn ra ngoài ơ nơi công cộng, tôi ghét đi vào những thành phố lớn. Còn lúc này tôi thực sự tung cánh và làm những điều tôi bị hụt mất; đi nhà hàng và ăn uống, khiêu vũ.”
Tuy vậy cuộc sống với một khuôn mặt được cấy ghép vẫn làm tốn công sức. Hàng ngày Andy phải dùng thuốc chống lại việc cơ thể muốn loại bỏ phần mặt được cấy ghép.
Bác sĩ Mardini và những người khác trong nhóm y khoa của Andy đều vui mừng, khi thấy bệnh nhân và người bạn của cởi mở tâm sự từ khi được giải phẫu cấy ghép khuôn mặt.
Bác sĩ Mardini nói, “Thì ra Andy không đến nỗi là người hướng nội như chúng tôi tưởng. Anh ấy đang tận hưởng những gì mà anh đã bỏ lỡ trong 10 năm của cuộc đời.”
Cô Lilly và anh Andy có ý định giữ liên lạc với nhau. Andy nói rằng anh sẽ đóng góp vào quỹ tín thác dành cho việc dạy dỗ bé Leonard.
Lilly nói, “Gặp Andy đem lại cho tôi hồi kết thúc.”