Nhiều người cho rằng cách tiếp cận phi truyền thống của Trump khó thuyết phục Triều Tiên đi đến thỏa thuận phi hạt nhân hóa hoặc hiệp ước hòa bình.
“Bạn chỉ nên thử làm điều khác thường và mới lạ khi bạn có một kế hoạch, một chiến lược và một đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ, khi bạn biết 5 bước tiếp theo mình phải đi là gì”, Wendy Sherman, điều phối viên về chính sách với Triều Tiên dưới thời tổng thống Mỹ Bill Clinton, nói. Nhưng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dường như ông không biết bước tiếp theo là gì khi đặt chân sang lãnh thổ Triều Tiên, bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp bất ngờ chiều 30/6.
Cuộc gặp này được các chuyên gia coi là sự phá vỡ mọi quy chuẩn ngoại giao, khi nó được hình thành từ một bài đăng trên Twitter của Trump, sự bối rối của phía Triều Tiên và cuộc gặp vội vã trong đêm 29/6 của các quan chức hai nước tại Khu vực An ninh Chung ở biên giới Hàn Triều. Mọi người, kể cả các cố vấn thân cận nhất của Trump, dường như không biết chính xác điều gì sẽ diễn ra, khi mọi giáo trình ngoại giao đều bị xé bỏ trong cuộc gặp chưa từng có trong lịch sử.
Dù vậy, Trump và Kim vẫn tới Khu phi quân sự (DMZ) giữa biên giới Hàn – Triều, bắt tay nhau và Trump trở thành Tổng thống Mỹ tại vị đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên. Tổng thống Mỹ bày tỏ tự hào và cho rằng việc bước qua đường phân định ranh giới tại DMZ là “vinh dự lớn lao”, là “một ngày trọng đại với thế giới”.
Các bình luận viên của National cho rằng chính sách “ngoại giao Twitter” của Trump mang lại những giá trị nhất định, dù nó không theo bất cứ chuẩn mực nào. Cái bắt tay giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên tại DMZ sẽ trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng rất cao, một “bông hoa hy vọng cho bán đảo Triều Tiên”, như cách nói của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Tuy nhiên, câu hỏi liệu hành động mang ý nghĩa biểu tượng của Trump bước chân vào lãnh thổ Triều Tiên là dấu hiệu hứa hẹn cho một tương lai tươi sáng trong quan hệ song phương hay đơn thuần chỉ nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh vẫn là đề tài gây tranh cãi trong giới chuyên gia quốc tế.
“Tất cả chỉ nhằm xây dựng hình ảnh”, Sherman nhận xét. Theo bà, điều cần quan tâm hơn cả là điều gì đã diễn ra trong 50 phút lãnh đạo Mỹ – Triều họp kín. “Một cuộc đàm phán đã bắt đầu ư?”, bà đặt câu hỏi. “Liệu Tổng thống Trump có nhượng bộ gì trong 50 phút đó không? Còn gì ta chưa biết nữa?”
Sue Mi Terry, chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết bà đặc biệt lưu tâm tới một chi tiết tại cuộc gặp, đó là việc Trump gợi ý các biện pháp trừng phạt kinh tế Mỹ áp đặt lên Triều Tiên có thể được gỡ bỏ trong quá trình đàm phán thay vì khi có một thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy chính quyền Trump dường như đang muốn rời xa chiến lược “gây áp lực tối đa” lên Triều Tiên mà lâu nay họ theo đuổi.
Trả lời báo chí sau cuộc gặp, Trump khẳng định chính quyền của ông “không muốn tốc độ mà muốn làm đúng” trong đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cho hay các biện pháp trừng phạt kinh tế vẫn được duy trì, song lưu ý “mọi chuyện đều có thể xảy ra trong quá trình đàm phán”, ngụ ý chính quyền Mỹ sẵn sàng giảm nhẹ áp lực đối với Bình Nhưỡng.
Một số chuyên gia khác lại đánh giá Trump đã sai khi tin rằng cuộc gặp trực tiếp chớp nhoáng với Kim sẽ giúp ông cho ra đời một thỏa thuận kiểm soát vũ khí, điều mà sau hàng thập kỷ đàm phán, Mỹ vẫn chưa thể đạt được.
“Cuộc gặp chỉ mang tính ‘lịch sử’ nếu nó giúp dẫn tới những cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, một thỏa thuận có thể kiểm chứng và một hiệp ước hòa bình”, Victor Cha, giáo sư tại Đại học Georgetown, cố vấn cấp cao tại Ủy ban Quốc gia về Triều Tiên của Mỹ, bình luận. “Nếu không, tất cả chỉ là những bức ảnh đẹp và mang tính chất tô điểm”.
Theo ông, việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là viễn cảnh không tưởng. “Triều Tiên suốt 25, 30 năm qua đã cho thấy rằng họ không sẵn sàng phá hủy toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình”, Cha nói. “Họ sẵn sàng đóng băng một phần năng lực nhưng họ không sẵn sàng từ bỏ toàn bộ vũ khí bởi chúng là thứ duy nhất giúp họ an toàn trong thế giới hiện nay”.
Cha nhắc lại lần ông tham gia ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên hồi năm 2005. Lúc bấy giờ, Bình Nhưỡng ban đầu đồng ý đóng băng chương trình vũ khí nhưng kế hoạch thất bại khi các quan chức Mỹ cố tìm cách xác minh năng lực hạt nhân của Triều Tiên.
“Chúng ta không thể tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn nếu họ chưa thừa nhận một số thứ nhất định”, Cha nhấn mạnh. “Cho tới lúc đó, kể cả có đạt được một thỏa thuận thì nó cũng không đáng tin cậy”.
Những tiếng nói chỉ trích Trump cho rằng với bản tính của một người từng là ngôi sao truyền hình, ông chủ Nhà Trắng luôn ưu tiên các cuộc gặp cấp cao với những lãnh đạo thế giới nhưng theo họ, với Triều Tiên, chiến lược này không thực sự mang lại gì nhiều ngoài những cái bắt tay và nụ cười rộng trước ống kính máy ảnh.
Ben Rhodes, cựu cố vấn của tổng thống Mỹ Barack Obama, cho rằng những “tấm ảnh chụp chung không thể giúp xóa bỏ vũ khí hạt nhân, chỉ những thỏa thuận hình thành sau các cuộc thảo luận chi tiết mới làm được điều này”.
Sherman cho biết bà ủng hộ các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Triều Tiên, coi đây là một phương pháp truyền thống có thể đem lại kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, theo bà, hai bên hiện vẫn thiếu một số nền tảng quan trọng.
Tại Washington, hiện cũng tồn tại nhiều ý kiến trái chiều trước câu hỏi liệu cuộc gặp Trump – Kim lần ba có được coi là “mang ý nghĩa lịch sử” không.
Lãnh đạo phe thiểu số hạ viện Mỹ Keven McCarthy ca ngợi Trump đã “làm nên lịch sử” khi bước chân sang lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời thêm rằng ngay cả những người không thích Tổng thống Mỹ cũng phải “ghi nhận nỗ lực của ông trong việc tái định hình bối cảnh và đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán”.
Trong khi đó, một số ứng viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ, như cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden hay thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren lại lên án cuộc gặp.
Chiến dịch tranh cử của Biden cáo buộc Tổng thống Trump “đánh đổi an ninh quốc gia Mỹ” để “nuông chiều” Triều Tiên. Trong một bài đăng trên Twitter, Warren cho rằng Trump “không nên phung phí ảnh hưởng của Mỹ vào những bức ảnh chụp chung và các bức thư nồng ấm” với Triều Tiên. Thay vào đó, ông chủ Nhà Trắng nên đối phó với Triều Tiên thông qua con đường “ngoại giao chuẩn mực”.
Vũ Hoàng (Theo NPR)
Tính toán của Trump khi sang lãnh thổ Triều Tiên gặp Kim Jong-un
Trump có thể cho rằng việc ông vào lãnh thổ Triều Tiên sẽ giúp ích cho chiến dịch tranh cử và là cử chỉ biểu tượng Triều Tiên cần để trở lại đàm phán.
Khi Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên vào lãnh thổ Triều Tiên ngày 30/6, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười ca ngợi đó là cử chỉ thể hiện thiện chí của Trump trong việc “xoá bỏ tất cả quá khứ bất hạnh và mở ra tương lai mới”. Không có gì ngạc nhiên khi Kim Jong-un hoan nghênh quyết định đó: Trump đã trao cho lãnh đạo Triều Tiên “món quà” mà cả ông nội và bố ông Kim không có được.
Triều Tiên từ lâu đã muốn được đối xử ngang hàng với Mỹ và họ từng tìm cách mời Bill Clinton thăm Bình Nhưỡng trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Việc Trump bước qua ranh giới có thể được coi là sự công nhận vị thế quốc tế của Triều Tiên. Một số nghị sĩ Dân chủ chỉ trích hành động của Trump là “trao quá nhiều lợi ích” cho Bình Nhưỡng.
“Ông Kim chẳng cần mất chút công sức nào để đưa Trump qua Khu Phi quân sự (DMZ)”, mặc dù Triều Tiên vẫn chưa có động thái thực chất trong phi hạt nhân hóa, tiếp tục phát triển khả năng hạt nhân, thử vũ khí và lách lệnh trừng phạt, cựu chuyên gia CIA Soo Kim nói.
Câu hỏi được đặt ra là vì sao Trump lại làm vậy. Trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng hai ở Hà Nội, Trump đã bỏ về sớm sau khi hai bên bất đồng về quy mô phi hạt nhân hóa và lệnh trừng phạt. Phái đoàn Triều Tiên cố gắng giữ ông nán lại bàn đàm phán nhưng bất thành. Hội nghị kết thúc mà không có kết quả.
Bế tắc trong đàm phán khiến lãnh đạo Triều Tiên cảm thấy “bẽ mặt”. Các nhà hoạch định chính sách của Bình Nhưỡng cố gắng xác định ai là người cần chịu trách nhiệm và họ nên đổi sang cách tiếp cận nào. Các quan chức Mỹ – Triều đã không liên lạc chính thức trong vài tháng. Bình Nhưỡng cũng phớt lờ những nỗ lực tổ chức đối thoại không chính thức giữa các học giả và nhà phân tích chính phủ. Họ còn tiến hành một số vụ thử tên lửa tầm ngắn, khiến nhiều người lo ngại nỗ lực ngoại giao trong một năm qua có thể “đổ xuống sông xuống bể”.
Mỹ cần có một cử chỉ mạnh mẽ để phá vỡ tình thế bế tắc này. Nới lỏng lệnh trừng phạt không khả thi vì chính quyền Trump nhiều lần khẳng định họ sẽ duy trì chiến dịch gây áp lực. Phương án cử đặc phái viên đến Triều Tiên “làm lành” có thể là không đủ. Việc sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh thông qua các kênh ngoại giao và quy trình chính thức giống như hai cuộc gặp trước đây có thể vấp phải sự phản đối từ nhiều người trong Washington. Động thái đó còn đòi hỏi quan chức Mỹ – Triều phải đàm phán kỹ càng về khác biệt giữa hai bên để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp, điều không thể diễn ra khi quan chức hai bên không liên lạc với nhau.
Vì vậy, Trump coi cuộc gặp ngẫu hứng nhân thời điểm ông công du Hàn Quốc là biện pháp tốt nhất để phá vỡ bế tắc. Sáng 29/6, ông ngỏ ý gặp Kim Jong-un tại DMZ ở biên giới liên Triều. Các quan chức Mỹ – Triều chỉ có một đêm để chuẩn bị cho cuộc gặp vào chiều hôm sau. Kim Jong-un thừa nhận ông đã ngạc nhiên trước đề nghị này.
Trump qua ranh giới, vào lãnh thổ Triều Tiên ngày 30/6. Ảnh: Reuters. |
Trump cho rằng việc ông bước qua biên giới có thể tạo ra đột phá, khiến Triều Tiên đồng ý nối lại đàm phán. “Việc ông sẵn sàng đi qua ranh giới và tiến 20 bước vào sâu trên đất Triều Tiên là hành động mang tính biểu tượng mà Bình Nhưỡng cần”, Andray Abrahamian, chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương, nói.
“Tại DMZ, thế giới thấy rằng Trump đã đạt được tiến bộ trong việc thay đổi mối quan hệ với Kim Jong-un và Triều Tiên”, Rebecca Grant, nhà phân tích an ninh quốc gia ở Washington, viết.
Năm 2016, Trump từng hứa với cử tri Mỹ rằng: “Chúng ta sẽ giành chiến thắng rất nhiều, các bạn sẽ phát ngán chiến thắng”. Tuy nhiên, gần 3/4 nhiệm kỳ đã trôi qua và mối quan hệ Trump – Kim mà ông thường ca ngợi là “tốt đẹp” vẫn chưa đem được về một thỏa thuận hạt nhân.
Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại DMZ ngày 30/6. Ảnh: Reuters. |
Khi khởi động chiến dịch tái tranh cử năm 2020 vào tháng trước, Tổng thống có thể cảm thấy rằng ông cần phải chứng tỏ bản thân sau thời gian dài khoe về kỹ năng đàm phán của mình.
Trump nói rằng ông không vội vàng đạt được thỏa thuận. Nhưng các cuộc tranh luận của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ cuối tuần qua là lời nhắc nhở rằng Trump có thể có ít thời gian hơn so với ông nghĩ. Mức tín nhiệm thấp cho thấy ông có thể gặp khó khăn khi tranh cử nhiệm kỳ hai. Vì vậy, Trump cần một “chiến lợi phẩm” để thể hiện bản thân trước các cử tri.
Trump là người đề xuất bước qua biên giới Triều Tiên chứ không phải ông Kim. Tổng thống Mỹ sau đó thừa nhận rằng ông không biết trước ông Kim sẽ trả lời như thế nào và cũng không ai hình dung được Tổng thống Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu đề nghị đó bị từ chối.
“Trump muốn có tiến triển thay vì chờ đợi trong sự không chắc chắn. Vì vậy, ông chấp nhận nguy cơ mất mặt nếu Kim Jong-un từ chối đề nghị ông bước chân sang biên giới”, Michael Hirsh, ký giả của Foreign Policy, viết.
20 bước chân của Trump vào lãnh thổ Triều Tiên sẽ là “công cụ hữu ích” trong chiến dịch tranh cử, Koo Kab-woo, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho hay.
Phương Vũ (Theo Foreign Policy)