Vén màn showbiz Việt: Những nghệ sĩ không nhìn mặt nhau

Showbiz vốn luôn là nơi hào nhoáng với cám dỗ của ánh đèn lung linh, của những cặp mắt ngưỡng mộ và cả niềm đam mê khó diễn tả nơi những kẻ từng trót đứng trên sân khấu biểu diễn. Thế nhưng sự đời, càng nơi lộng lẫy càng nhiều cạm bẫy, trớ trêu.

“Long Nhật nhiều khi ức chế vì bị gọi là… bà Tám, thím Tám. “Đã vậy, ngày hôm nay bà Tám tám cho mà nghe” – đó là lời Long Nhật giãi bày khi anh thực hiện loạt bài viết về những niềm vui, nỗi buồn và cả sự cay đắng mà lâu nay công chúng chỉ được nghe một cách úp mở về hậu trường showbiz Việt.

Chúng tôi hy vọng rằng loạt bài viết này sẽ mang tới những câu chuyện đáng tò mò, những trải nghiệm không phải ai cũng có và để bạn đọc biết về sự hào nhoáng đôi khi khắc nghiệt tới cùng cực mà những ai đã, đang và sẽ làm nghệ thuật ít nhất trong đời một lần sẽ phải đối diện.
Long Nhật: "Đã vậy, ngày hôm nay bà Tám tám cho mà nghe”. (Hình ảnh mới nhất của Long Nhật bên 'người tình tin đồn').

Long Nhật: “Đã vậy, ngày hôm nay bà Tám tám cho mà nghe”. (Hình ảnh mới nhất của Long Nhật bên ‘người tình tin đồn’).

Những mối quan hệ không bao giờ hàn gắn được

Từ trước đến nay không thiếu những tình bạn đẹp chân thành, giúp đỡ hy sinh cho nhau, sống vì nhau, lấp lánh tình nghệ sĩ trong giới showbiz. Bởi có rất nhiều ca sĩ đàn chị đàn anh sẵn sàng giúp đỡ đàn em lúc mới chập chững bước vào nghề. Họ chấp nhận hát song ca, làm CD hoặc liveshow cùng, nhờ vậy mà các em còn non nớt được biết tới nhiều.

Có rất nhiều người chị đi trước không nhận tiền cát-xê hoặc có thì chỉ mang tính tượng trưng hòng giúp đỡ lớp đàn em một cách thiết thực. Có những nghĩa cử rất đẹp khi các nghệ sĩ, ca sĩ cùng nhau gây quỹ ủng hộ những nghệ sĩ già bệnh tật, neo đơn hoặc đã từ giã sân khấu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó là mặt trái showbiz: sự gai góc, sự cạnh tranh khốc liệt, sự đố kỵ dẫn tới đủ chiêu trò để chèn ép, ngáng đường nhau.

Với thời kỳ bùng nổ thông tin, việc lời qua tiếng lại, những góc khuất của giới nghệ sĩ nhanh chóng được mang ra ánh sáng và nhiều nghệ sĩ bị rơi vào mớ bòng bong của thông tin.

Rất nhiều các mối quan hệ trong giới nghệ sĩ không bao giờ hàn gắn được, vĩnh viễn không tìm được tiếng nói chung mà điều vừa đúc rút ở trên chính là nguyên nhân.

Đơn cử đó là các mối quan hệ của: Bảo Yến- Cẩm Vân; Bảo Yến- Hồng Nhung; Mỹ Hạnh- Ngọc Thúy (đoàn Hải Đăng, Nha Trang, Khánh Hòa, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên của tôi). Và chính Long Nhật với Quang Linh cũng vậy, dù đã nhiều lần nỗ lực hòa giải nhưng không bao giờ được.

Long Nhật với Quang Linh dù đã nhiều lần nỗ lực hòa giải nhưng không bao giờ có kết quả. (Ảnh: Ca sĩ Quang Linh)

Long Nhật với Quang Linh dù đã nhiều lần nỗ lực hòa giải nhưng không bao giờ có kết quả. (Ảnh: Ca sĩ Quang Linh)

Có lần tôi và ca sĩ Hải Dương nói với chị Yến là chị Cẩm Vân khen chị Yến hát hay. Nói vậy là để quan hệ họ bớt căng thẳng. Hay lúc chúng tôi ở đoàn Hải Đăng chúng tôi đã nhiều lần làm hòa cho Ngọc Thúy và Mỹ Hạnh. Nhưng không thành.

Cũng như ca sĩ Hải Dương (bạn thân của tôi) đã nhiều lần làm “sứ giả hòa bình” cho tôi với Quang Linh, bản thân tôi và Quang Linh cũng nỗ lực trong chuyện bình thường hóa quan hệ nhưng vĩnh viễn chỉ là con số không mà thôi.

Tôi từng nói với Hải Dương rằng: “Quang Linh hát hay thiệt đó, tao thích ghê, mà chưa bao giờ tao thấy Quang Linh hình thức xấu cả, mặc dù nhiều người nói thế, tao thấy Quang Linh bước ra sân khấu có bề thế của một ngôi sao”.

Hải Dương đem chuyện kể lại với Quang Linh, để mong giữa chúng tôi vui vẻ hòa thuận nhưng cũng chẳng ăn thua gì, mà biết đâu còn phản tác dụng, chẳng hạn như Quang Linh lại nghĩ tôi xỏ xiên thì sao.

Hay những lần đi diễn ở Mỹ, Quang Linh luôn gọi điện thoại cho tôi từ quận Cam đến San Jose chơi. Nhưng chỉ cần chúng tôi có một câu nói làm mếch lòng nhau là đôi bên đùng đùng nổi giận. Tôi nghĩ rằng, có lẽ giữa chúng tôi luôn sẵn có một sự ác cảm, thành kiến khó có thể hóa giải được. Những nghệ sĩ khác hẳn cũng là những đường thằng song song không bao giờ gặp nhau và không bao giờ có tiếng nói chung về mọi mặt.

Những chiêu trò bẩn tưởi

Chuyện cản đường, trù dập nhau trong giới nghệ sĩ vốn luôn là điều khiến công chúng hiếu kỳ và các phóng viên thường hỏi tôi khi có dịp ngồi cùng họ. Có thể vì lẽ này hay lẽ khác những người trong cuộc ngần ngại không dám nói, bản thân tôi cũng vậy.

Nhưng hôm nay tôi xin “tám” để hầu chuyện độc giả, hy vọng nó là những bài học nằm lòng để các em trẻ vào nghề có thêm những kinh nghiệm quý báu và tấm rèm bí mật của showbiz được vén lên.

Có một nữ nghệ sĩ cải lương ở tỉnh khi về Sài Gòn lập nghiệp được mời đi thu âm lần đầu tiên cho một hãng băng đĩa lớn. Chưa kịp vui mừng và hạnh phúc vì đây là cơ hội mở ra trong sự nghiệp của cô ấy và chưa kịp thực hiện khao khát cháy bỏng bấy lâu của mình thì đã bị ngăn đường cản lối.

Ngay khi nữ nghệ sĩ này vào phòng thu âm với ban nhạc để chuẩn bị thu thì có một lời nhắn bảo chị ra ngoài có người nhà cần gặp. Khi chị ra ngoài thì không thấy có người nhà nào cả và trở vô thì mọi cánh cửa đã bị khóa chặt. Gọi mãi không ai thưa, loay hoay một hồi trong hãng đĩa, cuối cùng chị đành phải ra về tay trắng trong nỗi thất vọng ê chề.

Hay trong một cuộc thi âm nhạc lớn, một ca khúc dành cho giới sinh viên được giải cao trong một kỳ bình chọn với sự thể hiện của một nam ca sĩ. Nam ca sĩ này chưa hết hồi hộp, vui mừng khi nghĩ về đêm công diễn và trao giải thì có người điện thoại cho anh ta thông báo rằng: Em khỏi phải đến nữa vì bài hát đã bị loại rồi.

Nhưng trớ trêu thay vào đêm trao giải, cũng chính là ca khúc đó nhưng do một nữ ca sĩ thể hiện và được chọn biểu diễn và nhận giải.

Bản thân Long Nhật đã một lần dại dột chia sẻ với bạn bè đồng nghiệp về một đạo diễn ca nhạc của truyền hình về việc vị đạo diễn đó quay không đẹp, ánh sáng bị tối trong một sản phẩm biểu diễn phục vụ bà con Tây Nguyên.

Sau đó câu chuyện được người đồng nghiệp đi mách lại với vị đạo diễn kia và lập tức tất cả mọi tiết mục tôi tham gia đã bị cắt sạch trong chương trình ca nhạc đang ăn khách thời bấy giờ đó. Nực cười thay là chỉ thấy tôi xuất hiện ở phần chào ban đầu và phần cuối chương trình.

Phải biết là tôi đã hãi hùng, đau đớn và xấu hổ thế nào với bạn bè, người thân khi khoe rằng mình được tham gia biểu diễn phục vụ bà con Tây Nguyên tại ba nơi: Buôn Mê Thuột, Gia Lai, Kon Tum. Vậy mà cuối cùng… Tôi như kẻ dối trá hoặc kém tài và tôi thấy sợ cái mà người ta gọi là quyền lực của một vị đạo diễn âm nhạc, cũng sợ luôn những kẻ mách lẻo. Và tôi tự dằn lòng mình phải thật kín kẽ khi là người của showbiz.

(Còn nữa)

Ca sĩ Long Nhật

Leave a Reply